Chap 37

481 28 2
                                    

Sáng hôm sau cô cựa mình dậy vì ánh sáng mắt trời chiếu thẳng đến khuôn mặt làm cho cô chẳng thể ngủ nổi . Vớ tay lụm cái mền chùm qua đầu mình

Mà khoan ...

Hình như đây đâu phải phòng cô đâu .. lạ nhỉ !

Cô giật mình ngồi dậy thì phía trước mặt cô là hình dáng mà cô yêu thương , đang đứng trước cửa sổ cùng với tách cafe đang bóc hơi nghi ngút

Cô khẽ nghiêng đầu , mĩm cười nhìn anh mà không biết chán

- Nhìn đủ chưa ?

Cô giật mình , bỉu môi

- Nhìn anh làm gì cơ chứ, không fan anh lại ghen. Mà tối qua anh có làm gì em không đấy

Cô vừa nói vừa nhìn anh bằng con mắt nghi hoặc , thật là ..

- Ngốc , đêm qua anh mà làm gì em là em có còn nguyên đồ như vậy không ? Còn ngủ với tư thế chùm mền qua đầu như vậy không ? Huh ? Hay là em muốn thử...

Anh đặt tách cafe lên bàn đi lại ngồi xuống giường ôm chặt cô.

- Vậy thì em đi về phòng đây

Nhưng anh chưa kịp "hành động" thù cô chạy ra khỏi phòng anh để anh lại với đống bừa bộn trên giường . Thật là ngủ cho người ta xong cũng không dọn dẹp -_-

_________________________

Các thành viên phải đến đài KBS để tập dợt cho buổi biểu diễn tối nay nên cô cũng phải đi theo để phụ giúp các anh chị chuẩn bị đạo cụ .

Một chiếc xe chở đạo cụ lùi từ từ tới phía sân khấu , mọi người chạy ra đở những mặt thùng xuống , cô chọn ra một thùng để bưng xuống , may ra trời xui đất khiến sao làm cô vừa bưng ra vắp phải cục đá ngay đó làm cô ngả nhào ra mọi thứ văng tung tóe .

- Em có sao không ? Có đau chổ nào không ? - Các anh chị nhân viên lo lắng chạy tới đỡ cô đứng dậy

- Không , không sao ạ ! Em tự làm được rồi ạ

- Được rồi vậy em bỏ đồ đạc vào thùng coi chừng bị như lần nãy nữa đó nhé

Giọng nói nhắc nhở nhưng không kém pha chút tinh nghịch của anh chị trong đó . Cô khẽ gật đầu rồi lụm các mic lên bỏ vào thùng . Đâu biết rằng chân mình đã bị thương

Đem vào tới phòng thu để đó cô ngồi xuống mới thấy chân mình bị thương . Aisss sao mình thật ẩu đả thế này , với một miếng khăn giấy ở đó cô thấm nhẹ vào viết thương rồi còn băng bó lại sơ qua , cà nhắc cà nhắc đi làm tiếp

____________________________

Tối về là một niềm đầy hạnh phúc của cô sau một ngày làm việc chưa được nghỉ ngơi tí nào , thả người vào bộ ghế salong êm ái vươn vai một cái thật đã thì cô lại sợt nhớ mình chưa thay miếng băng ngay chân . Đi đến hộp thuốc ý tế có trong KTX cô tự tay mình thay đi

- Ui ui sao đau thế này 😣

Tuy có chút vụng về nhưng cô đã hoàn thành xong cuộc băng bó hết sức là mĩ màng , các thành viên cũng đều về tới cô cất đi hộp thuốc rồi che đi vết thương mình . Ngồi bật tv xem

- Các anh về rồi à

-  Em về khi nào đó - Sehun đi vào ngồi xuống Sofa cùng cô, tay vuốt nhẹ mái tóc cười hỏi.

_ Nae cũng chủ mới về lúc nãy thôi ạ - cô cười nhẹ trả lời anh, thoáng chốc chú ý đến cái chân đang băng bó kia

_ Chân em bị sao thế huh? - Sehun cau mày, khó chịu hỏi

_ Ahh do sơ ý vấp té thôi ạ .

_ Aiss... sao hậu đậu thế hả, không cẩn thận chứ đâu lắm không?

_ Anio... không sao cả.

Hai người họ cứ thế nà tình cảm không biết rằng có những con người kia vẫn đang ngơ ngác nhìn cảnh tượng kia mà không hiểu chuyện gì xảy ra.

_ Yahhh... chuyện gì đang xảy ra vậy hả? Sao hai đứa lại...

Khi Suho lên tiếng cả hai mới để ý, lộ rồi hay là cứ nói cho các thành viên biết vậy

_ Tách ra mau... - Baekhyun la lên sau đó chen giữ vô hai người

_ Sao hai đứa cứ nhau là yêu nhau vậy hả? Hay là... - Chanyeol nghi ngờ ghé sát mặt cô và Sehun ra khảo

_ Mấy hyung đừng có nghĩ bậy à nha. Em với Min Bi... - Sehun nói tới đây thì hơi ngập ngừng quay sang nhìn cô, thấy vẻ mặt cô hơi thoáng buồn, anh cũng thấy có lỗi lắn khi không công khai cho mọi người biết, chắc là đang thất vọng lắm đây.

_ Em với Min Bi như thế nào? - Lay cố hỏi

_ Thật ra em với Min Bi đang hẹn hò ạ!!!

[EXO/Sehun] Tình Yêu Không Khoảng Cách ❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ