Anh đứng nấu ăn còn tôi ngồi thăm quan ngôi nhà . Mắt cứ láo lia làm cho anh đứng liền bảo
_ Tôi biết nhà tôi đẹp rồi , cô có cần phải nhìn vậy không
_ Gì chứ ! Nhà tôi còn đẹp hơn nhà anh nữa . Chỉ tại .. tại nhà tôi không được to như nhà anh thôi - tôi bĩu môi
_ Bây giờ tôi nấu cho cô ăn mà cô dám nói tôi như vậy à . Có ăn nữa không 😒 - anh liếc nhìn tôi
_ Thì .. ăn .. ngu gì không ăn
Mặt dày ! Quả là mặt dày mà . Anh nhìn tôi phì cười rồi đem thức ăn ra bàn ngồi xuống đối diện tôi.
_ Ngon thật , tôi ăn đây - tôi múc đồ ăn lên ăn ngon lành .
_ Cô không sợ mất hình tượng à !!
_ Mất mất mất cái gì chứ . Tôi đây không cần mấy cái hình tượng đó . Chỉ cần no bụng là được rồi
"Đáng yêu thật " Sehun pov
_ Haizz thiệc hết nói nổi cô 😦
_ Hehe
Anh với tôi vừa ăn vừa cãi lộn ì xèo làm cho mấy cô giúp việc cũng phải lắc đầu ngán ngẫm với chúng tôi . Điện thoại anh hiện lên tin nhắn anh liền xoay qua coi thì để lộ nguyên cần cổ trắng nõn khiến tôi đang ăn phải ngước lên nhìn
" Ưm .. máu .. máu .. "
Tôi từ từ sáp mặt tôi vào cần cổ anh . Mắt cũng chuyển màu , anh vừa lúc đó quay sang nhìn tôi làm tôi giật mình thu người lại . Anh vội hỏi
_ Cô làm cái gì thế
_ Ani .. tôi chỉ là xem độ trắng của anh thôi
_ Tôi biết tôi trắng mà - anh tự tin nói
_ Không ngờ anh vừa MÓM và vừa ĐAO nữa - tôi lắc đầu ngán ngẫm , mặt Sehun lúc này đen còn hơn đít nồi nữa . Vì tôi nói đúng quá mà chắc có tật giật mình ấy .
___________________________
_Cho tôi hỏi phòng bác sĩ Choi ở đâu vậy ạ
_ Bác .. bác đi lên thang máy đến tầng 2 quẹo phải chỉ có duy nhất 1 phòng đó là phòng của bác sĩ Choi
_ Nae .. cám ơn bác sĩ
Cuộc trò chuyện hồi nãy là của bà tôi và vị bác sĩ . Bà tôi đến đây làm gì ấy nhỉ . Chẳng phải bà nói là đi du lịch sao
...
*cốc.. cốc .. cốc
_ Mời vào
_ Còn nhớ bà già này chứ . Hay quên rồi ?
_ Umma - vị bác sĩ kia vội đứng lên nói hai tiếng "umma"
_ Ừm .. dạo này thế nào rồi - bà tôi hỏi han
_ Vẫn vậy ạ . Chỉ có điều vợ con đang bị bệnh thôi . Min Bi .. con bé thế nào rồi mẹ
_ Nó vẫn sống tốt
_ Chắc nó không muốn gặp con đâu nhỉ - người đàn ông cười nhẹ
_ 1 phần cũng là do con lúc đó bỏ rơi và giết hại mẹ nó . Nên bây giờ con bé nó không muốn gặp con là phải rồi
_ Cũng phải .. nhưng bữa nào con sẽ về nhà mình sống 1 thời gian đến khi nào bệnh tình vợ con có thể ổn lại
_ Như vậy con bé thì sao - bà tôi nhướn mày
_ Để cho nó tiếp nghi với mẹ và chị nó
_ Kêu họ đừng động vào con bé . Không biết khi nào nó sẽ hút máu người đâu . Lần đó nghe Junho kể rằng nó đã bị 2 con sói tấn công và hút hết 1 con rồi .
_ Vậy sao
_ Thôi ta về .. chừng nào ghé qua nói ta 1 tiếng
_ Nae ..
________________________
_ Cảm ơn anh vì bửa ăn nhá - tôi ăn xong liền ngã người ra ghế vỗ vỗ vào cái bụng .
_ Cô lúc nào cũng chỉ ăn ăn ăn
_ Ăn mới sống chứ , mà nè con chó lúc nãy đáng yêu thật đấy
_ Cô thích nó sao
_ Tất nhiên tự nhiên bỏ nó ra chổ như vậy chứ ! Anh thật là không có lương tâm - tôi liếc khinh bỉ 1 cái
_ Gì chứ ! Nó muốn chạy đi đâu là quyền của nó tại sao cô lại chửi tôi chứ - anh phẫn nộ
_ Thôi mệt , dẹp đi . Tôi phải về làm bài tập , bửa nào khác tôi lại qua ăn ké há há - tôi vui vẻ ôm bụng ra về
_ Khi nào gọi tôi "oppa" tôi sẽ nấu cho cô ăn
_ Mơ à 😝
_ Xí ..
_______________________
Ngày hôm sau ..
Tôi sách cặp đi học nhìn vô nhà Sehun thấy cửa nhà chưa mở chắc vẫn còn đang ngủ , tôi lướt đi qua luôn . Vào đến lớp đặt cặp xuống tôi nằm ườn ra nhắm mắt lại và ngủ
_ Hey .. - từ đâu thanh niên nào đó bây lại đập xuống bàn làm tôi giật cả mình
_ Có chuyện gì
_ Ây cậu đừng lạnh lùng quá chứ . Lớp chúng ta đang trong tình trạng phải đi tình nguyện nhặt rác mà chả ai đi chỉ còn mình cậu nên cả lớp chọn cậu
_ Này cô bạn tại sao tôi lại phải đi chứ ! Biết bao nhiêu người lại di chọn đúng 1 mìn tôi sao . Họ bảo không đi là cô chiều ý à . Loài người gì vậy
Tôi gắt lên . Nguyên cái lớp mà bắt 1 mình tôi đi nhặt rác cái ếch gì đây
_ Bây giờ nói nhỏ nhẹ cậu không nghe đúng không ?
Con nhỏ này lúc là dai thật , tôi đạp ghế đứng dậy
_ Cậu biến ra khỏi mắt tôi . Tâm trạng hôm nay tôi khá là tốt nên không chấp dứt cậu . Đừng đễ tôi phải ra tay với cậu
Cô ta vì tức quả mà bỏ đi luôn . Còn lớp tôi hả tức nhiên là họ đâu dám bàn tán chỉ chỏ tôi . Vì họ bị tôi dọa đến mất không dám nhìn mặt tôi luôn rồi .