Dương Hà Linh bước từ trong phòng thay đồ đi ra. Trên người khoác lên chiếc váy xòe màu hồng phấn tôn lên làn da trắng sứ của mình. Cô chủ shop liền niềm nở khen ngợi.
- Trông cô rất đẹp đấy ạ!
- Cảm ơn cô! -Hà Linh luôn tự hào về nhan sắc của mình nên khi được khen liền phồng mũi.
Nhưng ngay sau đó cô liền nhíu mày trước cái nhìn xăm soi của người con trai đối diện.
- Tạm được.- Hắn hờ hững buông 1 câu xanh rờn
Cái gì chứ? Tạm được? Hắn có mắt không vậy?
Người con trai này...đúng là khiến người ta tức điên lên mà!
- Jin, thanh toán!
Dứt lời, hắn liền kéo tay Dương Hà Linh ra ngoài. Cô không khỏi tức giận, cô đâu phải đứa trẻ 3 tuổi mà muốn lôi đi đâu thì đi như thế này. Nhưng mọi suy nghĩ ấy đều bị nuốt ngay vào trong bụng , là cô nhịn.
Xe dừng trước cửa nơi nhà hàng lúc nãy. Vệ sĩ Jin lôi ra từ trong ngực áo 1 hộp trang sức rồi đưa cho cậu chủ. Hắn ta liền đón nhận, mở hộp lấy ra chiếc dây chuyền Bạc đạn Platinum Love Necklace- trái tim màu hồng sáng lấp lánh...
Dương Hà linh choáng váng, thứ ánh sáng mà cô luôn thấy trên ti vi, giờ đang ở ngay trước mắt cô. Nghe nói nó có giá hơn 33 triệu VNĐ...
Chẳng lẽ...
Đúng như cô dự đoán . Đôi tay mạnh mẽ của hắn nhẹ nhàng vòng qua người cô, đặt chiếc dây chuyền lên cổ cô. Hơi thở trầm thấp khẽ phả vào tai cô 1 luồng khí lạnh lẽo lạ thường.
Tim Dương Hà Linh khẽ lệch đi 1 nhịp.
- Đi thôi!
Hắn lại lôi cô gái bé nhỏ đang đứng ngây ngốc kia đi trước khi cô có thể định thần lại. Hắn và cô sóng vai nhau bước vào nhà hàng, dừng trước 1 bàn ăn gồm 4 người. Nơi đó đã có 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ người phụ nữ rất quyền quý ngồi trước như đang chờ đợi.
- Con chào ba, mẹ!
Hai người kia quay người lại, sắc mặt thoáng bất ngờ, người phụ nữ liền lên tiếng:
- Lâm Phong, đã đến rồi sao?
''Lâm Phong???''
Dương Hà Linh chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh của mình. Hình như cái tên này cô đã nghe ở đâu rồi nhưng nhất thời chưa thể nhớ ra được.
Người con trai kế bên nhíu mày khi thấy cô đờ đãn không nói gì, mạnh mẽ ôm eo cô, kéo cô lại sát gần mình, dõng dạc giới thiệu:
- Thưa ba, mẹ! Đây chính là bạn gái con!
''Hả?''
Hà Linh như bị kéo ra khỏi giấc mộng liền vội nói:
- Con chào hai bác ạ!
Nói xong cô mới chợt nhớ ra lời tuyên bố lúc nãy của người con trai bên cạnh, cô liền giãy giụa ra khỏi lòng hắn tỏ ý không hiểu nhưng ngay sau đó vẫn là bị vòng tay to khỏe của hắn chế ngự.
Lâm Phong lạnh mặt nhìn lại cô, ý muốn nói:'' Ngoan ngoãn yên phận, bằng không tôi sẽ khiến cô sống không yên ổn sau này'' . Vì vạy cô chỉ biết nuốt hận vào trong, ngoan ngoãn cùng đại thiếu gia diễn kịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư Tử Hà Đông, em là của anh!!!!
Romance''Đã 6 năm rồi, phải, một khoảng thời gian quá dài để chúng ta còn có thể nhớ về nhau.... Dường như anh đã quên đi mất phải làm thế nào khi gặp lại em rồi... Như lúc này đây, anh chỉ có thể đứng từ xa nhìn em đi với người đàn ông khác.... Nhưng em à...