Chương 5: Lễ Halloween bất ngờ! (1)

18 2 0
                                    

Cũng chỉ tại cái chân của Dương Hà Linh mà hại cả đám phải đợi đến 26/10 mới có thể bắt đầu tập vở kịch.

~~~~Sáng hôm ấy~~~~

Tiếng nhạc chuông rung lên từng hồi khiến Dương Hà Linh đang cuộn mình trong chăn liền lập tức cầm điện thoại định đáp đi. Vừa đúng lúc đó cô nhìn thấy tên người gọi. Dương Hà Linh liền bắt máy.

'' Mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không?Con kia!!!!!'' Hà Linh cau mày, đích thị là giọng của bà chằn Quỳnh Hương đây mà.

- 8 giờ...- cô hồn nhiên trả lời, giọng vẫn còn ngái ngủ.

'' Mày còn nằm trên giường đúng không?''

- Ừ....

'' Mau dậy ngay, còn ừ gì nữa!Mày không nhớ hôm nay là buổi đầu tập kịch à????'' Quỳnh Hương hét tướng lên.

   Dương Hà Linh ngáp dài, để điện thoại xa  tai mình phòng trường hợp thủng màng nhĩ.

- Tao không muốn đi....

'' Đứng lên ngay, tao cho mày 15 phút.Mày mà không đến, tao sẽ kêu cô cho thiên tài Hà Linh của lớp mình bị hạnh kiểm yếu tháng này luôn!''

- Ấy đừng, tao đến ngay đây!

 Dương Hà Linh tức tốc phóng ra khỏi giường. Nói gì chứ, cứ nhắc đến chuyện làm tổn hại đến danh hiệu học sinh ưu tú của cô là không thể được!

Địa điểm là nhà Lê Quỳnh Hương.

  Dương Hà Linh  hộc tốc đạp xe đến nhà Quỳnh Hương, sau 15 phút cô đã có mặt trước cổng nhà nhỏ.

Ngay sau đó, chiếc Koenigg CCX liền đỗ phịch trước mặt cô. Vệ sĩ Jin như thường lệ bước xuống mở cửa xe, theo sau là toán vệ sĩ 6 người đứng xếp sừng sững thành 2 hàng tạo nên 1 lối đi vào trong cổng.

Hàn Lâm Phong xỏ túi quần tiêu sái bước xuống, với chiếc áo phông trắng, khoác hờ hững trên vai chiếc áo thể thao xám phối cùng quần Jean Skinny đen khiến hắn không khác gì 1 diễn viên điện ảnh cả.

 Dương Hà Linh  ngây ngốc nhìn. Nhưng chỉ thoáng sau cô liền bĩu môi

''Chỉ là đi tập kịch thôi mà, như vậy có phải là quá phô trương rồi không? Hừ ''

Cô định chen chân bước vào trong cổng liền bị toán vệ sĩ ngăn lại.

- Xin lỗi cô!Cậu chủ nhà chúng tôi muốn đi trước!

- Ơ... -Dương Hà Linh cau mặt.

- Mời cậu chủ!- Jin cúi người.

Hàn Lâm Phong lạnh lùng bước vào, không quên liếc nhìn biểu cảm của cô. Đây là đang tức giận rồi...

- Hàn Lâm Phong chết tiệt! Bỏ tôi ra!! Sao lại vô lí như thế, là tôi đến trước anh mà!

Cô vùng vẫy trong sự chế ngự của mấy tay vệ sĩ

- Thả cô ta ra!-Hàn Lâm Phong ra lệnh.

- Nhưng cậu chủ...- Jin nói.

- Thả ra chúng ta không vội... - hắn cười nửa miệng.

Dương Hà Linh hầm hầm xông lên trước, mắt liếc xéo Hàn Lâm Phong. Cái tên hách dịch ấy còn ra vẻ ta đây tốt bụng, tưởng như thế là sẽ khiến cô xiêu lòng chăng? Nằm mơ đi.

Lên đến nơi, 



Sư Tử Hà Đông, em là của anh!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ