Chương 18

1.9K 71 2
                                    


  Hạ Nguyên dẫn Bạch Vân theo con hẻm nhỏ quanh trái quẹo phải đi khoảng một khắc, cuối cùng cũng ra khỏi con hẻm dài kia. Vừa bước ra ngoài, cảnh xuân tươi mới ập vào mặt, trước mắt tràn trề sức sống, hẳn là đã đi vào một rừng hoa mênh mông bát ngát.

Đậu khấu sao đầu nhị nguyệt sơ ("Đậu khấu đầu cành khoảng tháng hai", trích "Tặng biệt" của Đỗ Mục thời Đường, câu thơ dịch trích "Đường thi tuyển dịch")........

Hoa đào vẫn chưa hoàn toàn nở rộ, chỉ lưa thưa vài đóa, phần lớn là những nụ hoa li ti chấm hồng chờ ngày khoe sắc trên những chạc cây, điểm trang thêm sắc đỏ mê người trong tán lá xanh non.

So với cảnh đẹp đồ sộ ngàn vạn cây hoa đào nở rộ, Bạch Vân càng thích sắc xanh tươi tiêu biểu cho sức sống hơn, cho nên cô hít sâu một hơi, để hơi thở mùa xuân căng tràn trong lồng ngực, rồi mới vô cùng quyến luyến chậm rãi thở ra.

- Không ngờ trong khu vực hoàng thành lại có một khu rừng lớn như vậy.

Tuy cô vào kinh không lâu nhưng đã lĩnh hội sâu sắc cái gọi là "tấc đất tấc vàng", ở vùng đất kinh thành này, muốn sống cho ra hình người cũng thật không dễ dàng.

- Nơi này là khu bên ngoài lâm viên hoàng gia, người bình thường không được vào.

- Vừa rồi ngươi chạy nhanh như vậy, là trốn ai thế?

Bạch Vân hỏi.

- Ta cần trốn ai chứ?

Hạ Nguyên hừ nhẹ.

- Được rồi, không phải trốn. Là không muốn gặp ai thế?

Bạch Vân rất không hiểu nổi việc các công tử quý tộc luôn thích sửa lưng cách dùng từ của người khác, không được nói toạc móng heo ra mà cứ phải dùng sĩ diện bao bọc lại, kỳ thực ý nghĩa chẳng phải đều như nhau sao.

- Triều ta nam tử hai mươi, nữ tử mười tám, thích hợp cưới gả.

Hạ Nguyên buồn bực nói.

Bạch Vân nghĩ nghĩ, nhìn cậu.

- Tháng một năm nay ngươi vừa qua lễ nhược quán, đồng nghĩa với việc tuyên bố thiên hạ là ngươi sắp tìm đối tượng, cho nên......yểu điệu quân tử, thục nữ hảo cầu? (câu gốc là một câu trong "Kinh thi": "Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu", Tiểu Vân đổi vị trí của nam nữ trong câu gốc)

- Năng lực thấy là không quên của ngươi có phải nhầm lẫn sai sót ở đâu không?

Hạ Nguyên trừng cô, "Kinh thi" là tác phẩm kinh điển truyền lại đời sau, há để cho cô chế bậy?

- Kiến thức học được không phải để dùng trong cuộc sống sao?

- Kẻ chỉ giỏi bắt chước, không biết sáng tạo như ngươi mà cũng hiểu cái gọi là dùng trong cuộc sống à?

- Không phải đang dùng sao?

Sự thật chứng minh, cô không phải là một con mọt sách. Cô lại quay về chủ đề trước đó:

- Mấy nữ nhân kia vừa ý ngươi, nhưng ngươi lại không vừa ý ai cả, cho nên không muốn gặp họ, đúng không?

Hạ Nguyên hừ nhẹ.

- Nữ nhân trong kinh thành không lẽ còn lợi hại hơn nữ nhân thôn Tiểu Quy? Có thể khiến ngươi đi cửa hông trốn tránh? Họ có cầm gậy đánh ngất ngươi, sau đó kéo ngươi về nhà gạo nấu thành cơm không?

Bạch Vân nhớ tới một hôn sự dũng mãnh làm kinh hãi khắp mười dặm tám thôn xảy ra ở thôn Tiểu Quy bốn năm trước.

Hạ Nguyên mở to mắt, suýt bị sặc nước miếng, bất chấp việc phê bình một nữ nhân như cô lại nói loại chuyện xấu hổ kia một cách thản nhiên như vậy, mặt cũng không hề đỏ! Cậu vội vàng hắng hắng giọng, hỏi:

- Có chuyện như thế à? Nữ nhân thôn Tiểu Quy các ngươi đều gả đi như vậy sao?

Điều này cũng quá kinh hãi rồi.

- Không phải ai cũng vậy. Chuyện này xảy ra bốn năm trước, chỉ có một vụ đó thôi.

Bạch Vân giải thích đơn giản đầu đuôi gốc ngọn___đôi nam nữ kia hai bên đều có tình ý với nhau, nhưng bên nam là con của đại địa chủ thôn Đại Phong, có dung mạo có đức độ có gia sản, mà bên nữ lại xuất thân từ thôn Tiểu Quy tiếng xấu vang xa, không tiền bạc không đức hạnh không biết nữ công, bản thân lại còn là một người sảng khoái bộc trực........khụ, đanh đá chua ngoa (trong mắt người ngoài), hôn sự đương nhiên khó thành, cả gia tộc nhà trai cùng nhau phản đối. Sau đó đôi tiểu tình nhân này dùng một chiêu tự hại mình, bên nam để cho bên nữ đánh ngất, rồi phối hợp bị kéo về nhà nấu cơm.....

Nếu đã nấu thành cơm, khuê nữ nhà mình đương nhiên không thể chịu thiệt, hôn sự phải làm! Thế là thôn dân thôn Tiểu Quy vĩnh viễn đoàn kết mấy trăm năm qua, dưới sự dẫn dắt của thôn trưởng, người có đao mang đao, có tên đeo tên, có cuốc vác cuốc, cả đám người phần phật kéo qua thôn Đại Phong làm mai; sau đó, người có tình thuận lợi trở thành thân thuộc, thêm một giai thoại trên đời.

- ......Ta hiếm khi thương hại người khác, nhưng, lúc này ta vô cùng thông cảm cho ba thôn lân cận với thôn Tiểu Quy các ngươi.

Đúng là kiếp trước không tu nên kiếp này gặp phải hàng xóm ác.

- Có gì mà thông cảm? Đất đai ba thôn kia không biết màu mỡ hơn thôn bọn ta gấp mấy lần, thôn Tiểu Quy bọn ta đất đai gập ghềnh, thôn dân nghèo đói, ruộng không phì nhiêu, sông không dùng được, dù sao hoàn cảnh ác liệt nhất đều quy về thôn Tiểu Quy bọn ta, nhưng mấy trăm năm qua, bọn ta cũng đâu làm gì bọn họ.

Dù là thổ phỉ trong loạn thế thì cũng là thổ phỉ có đạo đức nghề nghiệp.

- Tỉnh lại đi, thôn Tiểu Quy các ngươi thế nào, ta còn không biết chắc?

- Ngươi thì biết cái gì?

Mới ở thôn Tiểu Quy mười mấy ngày thì biết cái gì?

Hạ Nguyên lại hầm hừ, lườm cô.

- Thôn Tiểu Quy các ngươi vì muốn cho ra hai tú tài mà báo tên ngươi thành nam nhi trong hộ tịch, để ngươi đi thi, chỉ dựa vào điểm này là đủ để chứng minh người của thôn các ngươi to gan làm loạn đến mức nào. Ta đoán, đến bây giờ giới tính thật của ngươi vẫn chưa bị người ngoài vạch trần, sợ là cả thôn đều quyết định giúp ngươi che giấu, đúng không? Điều này cũng thôi, nhưng ngươi thi đậu tú tài rồi mà chưa chịu ngừng, năm ngoái còn dám thi đậu cử nhân. Đậu cử nhân thì phải lên kinh đi thi, ngươi không nghĩ tới, có lẽ ngươi có thể cả đời ở huyện Vĩnh Định làm một tú tài không bị vạch trần thân phận, nhưng khi ngươi ra khỏi huyện Vĩnh Định, còn ai có thể che chở cho ngươi?

Càng nói càng tức, cậu suýt đưa tay gõ trán cô.

Nhìn gương mặt Hạ Nguyên có chút hổn hển, Bạch Vân biết cậu đang lo lắng cho cô, cho nên cô im lặng hồi lâu mới nói:

- ........Ta biết. Cho nên vốn dĩ ta cũng không định thi cử nhân.

Nếu nói thôn dân thôn Tiểu Quy vô pháp vô thiên là xuất phát từ trời cao Hoàng đế xa cùng với việc không biết nên không sợ, thì, mười năm nay, dưới sự giáo dục của đủ loại sách mà Hạ Nguyên không ngừng đưa tới cộng thêm việc vừa dạy vừa làm gương của các sư phụ và ba vị phu nhân trong Thận Nghiêm Am, tầm mắt của Bạch Vân đã mở rộng ra rất nhiều. Cô vẫn có bản tính vô pháp vô thiên và không biết sợ của thôn Tiểu Quy nhưng cô cũng biết mình có thể sẽ đối diện với hậu quả nghiêm trọng thế nào.

- Ngươi không phải là......bị mấy lá thư của ta kích thích nên mới chạy đi thi cử nhân đó chứ?

Hạ Nguyên chợt nghĩ đến khả năng này, trong lòng không khỏi hiện lên chút ảo não.

Bạch Vân năm mười tuổi thi đậu tú tài, sau đó không có ý định thi tiếp. Cô nói trong thư rằng cô có năng lực đi thi, nhưng lại không cảm thấy hứng thú với việc làm cử nhân gì gì đó, chứ không phải sợ thi không đậu. Cũng chính những lời này khiến Hạ Nguyên ra sức giễu cợt trong những lá thư tiếp theo, chỉ để kích thích lòng cầu tiến của cô.......

Tốt, người ta rốt cuộc tiến lên rồi, năm mười sáu tuổi ghi danh thi đậu. Đậu cử nhân ở cái tuổi này, quả thực là thiếu niên thiên tài. Mà người thiếu niên thiên tài ấy bây giờ lại trở thành một quả đắng nhét vào miệng Hạ Nguyên, mà Hạ Nguyên lại không thể không cố gắng nuốt vào......

Bạch Vân nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của cậu, khẽ cười.

- "Khích lệ" của ngươi đương nhiên là một trong những nguyên nhân. Nhưng nếu chỉ vì muốn tranh hơn thua với ngươi thì vẫn chưa đủ để ta làm ra loại chuyện không cần mạng như vậy.

Cô cũng không phải người ngu.

- Vậy ngươi là vì nguyên do gì.......

Hỏi được một nửa, Hạ Nguyên chợt nghĩ đến gì đó, nhìn chằm chằm vào Bạch Vân nói:

- Có phải liên quan đến Chiêu Dũng hầu phủ không?

Lần này Bạch Vân thật sự kinh ngạc, khuôn mặt luôn bình tĩnh do hai mắt mở lớn mà trông hơi ngốc ngốc, cô nín một hơi quên thở ra khiến hai má hơi phồng lên, nhất thời không nói nên lời.

- Tuy cuối cùng ta vẫn sẽ tra rõ đầu đuôi gốc ngọn, nhưng mà, ngươi vẫn nên thẳng thắn với ta trước thì tốt hơn.

Phát hiện mình chiếm thế thượng phong, Hạ Nguyên đắc ý khoanh hai tay trước ngực (để khống chế không cho tay mình nhéo mặt cô ta), dáng vẻ bình thản thong dong.

- Chỉ cần ngươi hỏi, ta đương nhiên sẽ nói___

Cô thở ra, thản nhiên nói.

- A Nguyên biểu thúc!

Một tiếng kêu non nớt đột nhiên từ trong một nơi khác của rừng hoa đào vang đến, ngắt ngang lời Bạch Vân.

Hạ Nguyên cau mày nhìn sang, lập tức túm Bạch Vân đi tới, vừa đi vừa nói nhỏ:

- Chuyện này để chúng ta tìm một nơi yên tĩnh rồi nói sau. Bây giờ, theo ta đi bái kiến.

Nghề nào cũng có trạng nguyên- Tịch QuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ