Không riêng gì Trịnh Tú Nghiên Lâm Duẫn Nhi cũng bị thanh âm của bản thân vừa phát ra trong vô thức doạ sợ.
Đã bao lâu nàng chưa từng chân thực cùng người khác giao tiếp qua, là một năm, hai năm, hay bất quá chỉ mới ba năm. Thế nhưng đối với Lâm Duẫn Nhi thời gian tựa như đã trôi qua mấy thế kỉ, nàng vốn dĩ đã không còn nhớ rõ thanh âm của chính mình.
Ở thời điểm ba năm về trước nàng từ một thiếu nữ ngoài việc có điểm nhút nhát ra thì hoàn toàn bình thường, thế nhưng cũng bởi vì sự kiện khó quên ngày đó mà nàng trong một lúc trở thành một phế nhân vừa câm vừa mù, sau đó lại bị Trịnh Tú Nghiên bắt nhốt tại đây, rốt cuộc cũng đã kéo dài ba năm.
Ban đầu Lâm Duẫn Nhi từ một đứa trẻ trước đó đã có chút yếu ớt lại hình thành tâm tư càng ngày càng thêm khép kín. Nàng trong một tháng tiếp nhận án hình thì trước tiên vẫn là tại phòng y tế ở trại giam gian khổ đi qua, võng mạc của nàng bởi vì chậm trễ chạy chữa đã hư hao đến không thể cứu vãng. Mà nàng trong lúc đó hết mê lại tỉnh hết tỉnh lại mê, còn không ngừng nói những câu từ không hoàn chỉnh trong lúc hôn mê, việc ăn uống càng coi như không có khả năng. Trong một tháng ngoài truyền dịch vẫn là các loại thuốc khác nhau, cách thức chiếu cố đối với Lâm Duẫn Nhi chẳng khác nào dành một đứa trẻ sơ sinh không hơn không kém.
Ròng rã qua một tháng Lâm Duẫn Nhi rốt cuộc không còn sốt cao đến mê sảng, nhưng vấn đề nghiêm trọng hơn chính là nàng từ chối khả năng giao tiếp của bản thân, tự phong bế chính mình trong một cái kén cũng không nguyện ý đi ra. Đối với trường hợp bệnh nhân từ chối hợp tác, bác sĩ cuối cũng vẫn là thất thủ đầu hàng. Bác sĩ cũng không phải là thiên tài, có thể hỗ trợ chính là thân thể bên ngoài cũng không có khả năng cứu chữa nội tâm hư hại bên trong của bệnh nhân, trọng tâm vấn đề còn đặt ở bệnh nhân có tâm lí không hợp tác. Hơn nữa nàng cùng lắm chỉ là một phạm nhân thân mang tù tội, ai sẽ quan tâm đến việc chạy chữa cho nàng đâu, cứu được một mạng nhỏ của nàng cũng coi như đã quá nhân từ rồi đi.
Cứ như vậy một Lâm Duẫn Nhi từ lo sợ đến quen thuộc dần dà trở nên chai sạn đối với tác động bên ngoài. Cho đến khi cùng Trịnh Tú Nghiên tiếp xúc, sau đó là chuỗi ngày tháng chà đạp kéo dài, mảnh tâm hồn của nàng vốn dĩ đã hoang tàn lợi hại sau đó lại bị Trịnh Tú Nghiên tàn nhẫn bóp nát đến không còn nhận ra hình hài. Nội tâm vẫn nghĩ đã chết lặng từ lâu nàycủa Lâm Duẫn Nhi bởi vì Trịnh Tú Nghiên khiêu khích qua mà một lần nữa yếu ớt đứng dậy.
Hiện tại Lâm Duẫn Nhi cũng không có biện pháp phát giác bản thân đến tột cùng nên có loại phản ứng gì, là vui mừng hay vẫn là chết lặng đi.
- Buông... Không muốn...
Lâm Duẫn Nhi suốt ba năm khó có được cơ hội mở miệng cho nên lúc bấy giờ cũng chỉ có thể quẩn bách nói ra vài từ đại ý kháng cự. Thế nhưng thanh âm vừa yếu lại vừa mỏng manh rơi vào trong tai Trịnh Tú Nghiên chính là loại vô lực chống đỡ, dục cự hoàn nghênh. Khiến cả người nàng từ trong thanh âm nhu yếu của Lâm Duẫn Nhi mà càng có cảm giác khô nóng khó tả.
- Tiểu yêu tinh em khi nào học được thuật câu nhân thế này, là dục cầu bất mãn hay vẫn là ta còn chưa đủ tận tâm khiến cho em lại phải dùng đến thanh âm mà em đã phong bế thẳng tắp phóng ra đi ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic] GIAM CẦM EM TRONG THẾ GIỚI CỦA TÔI ! [YOONSIC]
Random~ Văn án~ Một nữ tử tù luôn sống trong ngục tối làm bạn với bốn bức tường và song sắt... Hy vọng của nàng là gì ? Chính là có thể một lần có thể lại cảm nhận được thứ ánh sáng rực rỡ bên kia thế giới tâm tối đang giam cầm nàng... Có một kẻ có thể to...