1#: Con cả (1)

136 11 2
                                    

Mùa hè năm ấy, người mẹ mang thai đứa con đầu lòng.

Ông bà nội đã ngóng đứa cháu trai này mãi, tuy có hơi thất vọng vì nó sẽ sinh vào đầu năm rắn, nhưng vẫn tự an ủi rằng nó "đầu rắn, đuôi rồng" thì cũng sẽ tốt như sinh vào năm con rồng thôi.

Thế nhưng đứa trẻ được sinh ra lại là một bé gái.

Mưa phùn ngoài trời phun buốt giá, như nói lên tâm trạng của người mẹ trẻ khi nhìn thấy những nụ cười giả tạo đến trống rỗng trên khuôn mặt của những người xung quanh mình.

Còn người bố?

Ông ta còn chẳng có ở đó.

Một ngày giữa mùa đông, nó – cô chị cả - chào đời.

-------------------------------------------

Mặc dù đứa trẻ lớn lên như một "sản phẩm hỏng", nhưng như thương mẹ, nó rất ngoan, khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác, lại còn không quấy, không khóc nhiều nữa. Người cô trêu nó là một đứa "quái thai", trẻ con gì mà không biết quấy, đưa sữa là một hơi uống hết veo, mà tắt đèn một cái là lăn quay ra ngủ.

Mẹ nó cũng thương nó lắm, nên đã dốc hết tình thương mà nuôi lớn đứa con của mình, bù vào cả phần của người bố luôn vắng bóng trong căn nhà của bọn họ. Nó cứ thế mà lớn lên, trở thành một bé gái thông minh lanh lợi, dễ thương, ai gặp cũng mến. Và từ nhỏ còn đã thể hiện tài năng thiên bẩm của mình về nghệ thuật. Người ngoài luôn khen bà mẹ có một người con quá tuyệt vời, một đứa trẻ dự đoán lớn lên sẽ trở thành người tài giỏi, đỡ đần bố mẹ biết bao nhiêu việc. Vậy nên mẹ càng tự hào về đứa con lớn của mình hơn nữa.

Nhưng người bố lại không như vậy.

Vì không gặp bố mình thường xuyên, nên đứa trẻ rất quấn bố. Và những gì ông đáp lại con gái mình là cái cốc vào đầu khi nhìn thấy nó nô đùa, nhảy nhô nhào trong nhà, lời quát mắng khi thấy nó cứ bám lấy mình, cho rằng con bé đang quấy rồi ông "làm việc". Bắt nó tắt nhạc và đi ra chỗ khác múa khi đứa nhỏ muốn biểu diễn bài múa mà cô giáo nó mới dạy, cho rằng những động tác ấy như một con cào cào, cho đi những câu khen nửa vời khi nhìn những bức vẽ nghuệch ngoạc của con rồi lại đuổi nó ra chỗ khác.

Trong mắt của ông, nó là một đứa trẻ không bình thường. Vì nó có dấu hiệu của một đứa tự kỷ. Con bé lúc nào cũng chỉ chơi thui thủi một mình, không hỏi bố mẹ cùng chơi. Người lạ bế nó thì nó nhất định không chịu, oằn mình đòi về với mẹ. Ông không thích đứa trẻ này.

Người mẹ rất không hài lòng trước cách cư xử của chồng với con gái. Bà không thích chồng mình quá khắt khe như vậy. Con bé dẫu sao cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác, trong nhà cũng chỉ có mỗi mình nó. Họ đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần vì vấn đề này.

Nhưng đứa trẻ vẫn quá ngây thơ. Sau những lần bị bố mình xua đuổi như vậy, con bé chẳng thấy sự bất công, sự vô lí ở đây. Nó tin rằng hành động của ông với nó như vậy là tại mình, và tin rằng chỉ cần mình cố gắng ngoan hơn, ông sẽ dịu dàng với nó hơn, sẽ âu yếm nó như mẹ vẫn hay làm. Nên từ khi còn quá nhỏ, nó đã  có chút nền tính hơn, tự lập hơn, ngoan ngoãn, nghe lời hơn và "người lớn" hơn so với những người bạn đồng trang lứa.

Nhưng chẳng có gì thay đổi cả

Trong tâm trí non nớt của đứa trẻ xuất hiện một nỗi sợ vô hình dành cho bố của mình.

Có một lần, người bố đi công tác xa về, mang về cho con gái một con gấu bông trắng thật lớn, hơn cả người con bé. Nó còn nhớ mình đã hạnh phúc biết bao khi nhận được món quà như vậy.

Đối với con bé, con gấu... là kỷ niệm đẹp duy nhất về bố.

Những đứa trẻ sống trong "Mắt bão" [Lovely Life series]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ