1#: Con cả (4)

60 5 1
                                    

Cuộc chia ly đầu tiên của gia đình nó là khi đứa con gái vừa tròn 8 tuổi.

Bố mẹ đã không ăn cơm cùng nhau cũng được mấy tháng rồi, và nó rất buồn vì điều ấy. Lắm lúc nó chỉ muốn nói với mẹ rằng : "Con không muốn gia đình mình trở nên thế này!" Nhưng nó không đủ can đảm để làm vậy.

"Lớn lên rồi con sẽ hiểu"

Nó sợ phải nghe câu trả lời đã quá đỗi quen thuộc như vậy.

Và... chuyện gì đến thì cũng sẽ phải đến.

Đứa con gái còn nhớ như in, đó là một buổi tối, khi nó đang cố tập trung học bài trong lúc tiếng chửi mắng từ phòng bên vọng sang tận đây. Đối với con bé, cứ mỗi lần như vậy, trái tim đứa nhỏ lại nặng trĩu âu lo, vì đó cứ như một hồi chuông báo hiệu cho con bé rằng, hạnh phúc gia đình đang một bước nữa đến gần với sự đổ vỡ. Mặc dù bố nó có thể đối xử lạnh nhạt với nó, nhưng trong sâu thẳm thâm tâm ông, đứa con này biết bố nó vẫn là một người tốt. Và điều cuối cùng nó muốn là đón giao thừa mà không có bố ở bên.

Nó chắp tay, cầu nguyện cho bố mẹ nó, giống như những lần trước đây, sẽ chỉ cãi nhau một chút rồi lại thôi, nhưng có vẻ lời cầu nguyện của nó đã không chạm được đến ông trời rồi, vì ngay sau đó, mẹ nó mở toang cửa phòng, với một gương mặt vô cảm mà nói nó mau thu dọn đồ để ba mẹ con sẽ ngay lập tức dọn ra ngoài sống. Nó chẳng nói được câu nào, chỉ biết đường ngoan ngoãn nghe lời mẹ, lấy những bộ quần áo được gập phẳng phiu trong tủ bỏ vào cái va li như mẹ đang làm. Đứa nhỏ vẫn chưa khóc vào lúc này, cho đến khi bố nó xông vào trong phòng, giằng lại chồng quần áo nó cầm trên tay.

"Con bé ở với tôi!" Ông nói, đồng thời kéo nó lại, núp sau lưng ông. Đôi mắt con bé mở to nhìn bong người đàn ông trước mặt mình. Bố nó... thực sự muốn thế sao? Rốt cục trong sâu thẳm thâm tâm ông, ông vẫn rất yêu quý đứa con gái này và muốn chăm sóc cho nó sao?

Nhưng chưa kịp cho nó phản ứng hết, mẹ đã giằng con bé lại. "Con bé sẽ ở với tôi. Ở với anh thì nó trở thành cái hạng gì?"

Tay nó đau buốt vì bị bố mẹ kéo về hai bên, còn tai thì ù đi. Hình như bố mẹ vẫn đang cãi nhau, hình như cái nắm tay của họ, cố gắng kéo đứa nhỏ tội nghiệp về phía mình không hề giảm xuống. Nhưng đứa nhỏ không quan tâm. Tâm trí nó giờ chỉ còn sự đau đớn khi bị giằng xé như vậy, và trong làn nước mắt, con bé khẩn khoản van xin.

"Con đau lắm. Cho con sống với mẹ đi. Bố thả con ra, con sống với mẹ cơ!"

Bố vừa mới quan tâm đến nó. Nhưng chỉ trong vô thức, con bé chọn ở với mẹ.

[Bố đáng sợ lắm. Bố không có thương con như mẹ!!!]

"Anh nghe thấy chưa! Con bé chọn ở với tôi. Anh buông nó ra!"

"Cô buông ra. Con bé sống với tôi nó có nhà cửa đàng hoàng chứ không phải ra ngoài đường sống bờ sống bụi với cô."

"Con đau lắm! Buông con ra đi! Con đau!"

Có lẽ không cam lòng khi nhìn thấy con gái mình nước mắt giàn dụa như vậy, người mẹ đã chủ động buông tay con bé ra, chỉ để chứng kiến nó bị bố mình kéo giật lại, như thể là thành công giật được một món hàng vậy. Nhưng tưởng rằng mọi chuyện đã xong, ai ngờ...

"Bố buông con ra đi! Con muốn ở với mẹ! Muốn ở với mẹ cơ!"

...bàn tay bé nhỏ vẫn cố gắng cậy cái gọng kìm chặt từ bàn tay to lớn của người đàn ông kia, miệng không ngừng van xin thống thiết đến lạc cả giọng. Không, con bé vẫn chưa nhận thức được một cái gì cả. Cho dù trong trí óc vẫn còn non nớt kia chỉ hiểu được "Bố đã quan tâm tới mình rồi", linh cảm nhạy bén của một đứa trẻ vẫn mách bảo đứa nhỏ hãy chọn mẹ của mình. Có lẽ ông trời vẫn còn chút tình thương, vì người bố trong phút chốc nới lỏng tay, khiến cho nó giằng được tay ra mà nhào đến vòng tay mẹ đã ở đó chờ sẵn.

"Cả hai đứa sẽ ở với tôi. Anh đừng hòng lôi chúng ra làm bình phong thêm một lần nào nữa!" - Khi tầm nhìn đã nhòa đi vì nước mắt và cả cơ thể thì đã quá mệt vì bị giằng co, giọng nói đanh thép và giận dữ của mẹ nó là thứ duy nhất con bé còn đủ sức để nghe được - "Tôi với anh sẽ ra tòa giải quyết sau!"

"Vậy cút mẹ mày đi, cả đám chúng mày! Đừng ở lại cái nhà này nữa!"

Một khi lời quát tháo và tiếng bước chân giận dữ đã xa dần, và kết thúc bởi tiếng sập cửa đến "rầm" một cái, lúc này đứa nhỏ mới dám ngẩng mặt lên nhìn mẹ. Mắt của bà cũng hoe đỏ, nhưng không như nó, mẹ trông chẳng sợ hãi chút nào cả, mà ngược lại, trên gương mặt người là... một vẻ mặt mà vốn từ hạn hẹp của một đứa trẻ 8 tuổi như con bé không thể nào miêu tả được.

"Mẹ ơi..."

Nó nhỏ giọng gọi. Bà cúi xuống nhìn con gái, ân cân lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mi của con.

"Đừng khóc con. Chúng ta đi thôi"

"Vậy... bây giờ bố mẹ... không ở với nhau nữa ạ? Vậy... con, mẹ với em sẽ đi đâu bây giờ...? Mẹ... con mình... không.. quay về đây nữa... ạ?"

Đứa nhỏ hỏi trong tiếng nấc. Song đáp lại nó không phải là câu nói quen thuộc đến khó chịu như mọi lần, mà đã là một câu trả lời thực sự.

"Tạm thời chúng ta sẽ sang nhà bác của con, rồi mẹ con mình cùng nhau tìm một ngôi nhà mà có cả khu vườn nhỏ mà con luôn muốn có cho con nhé? Chúng ta sẽ không bao giờ về chỗ này nữa."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 28, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Những đứa trẻ sống trong "Mắt bão" [Lovely Life series]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ