Những cuộc hội thoại "bàn công chuyện" của bố mẹ càng ngày càng xảy ra nhiều hơn.
Cứ như người lớn có thể "cãi nhau" về mọi chủ đề mình nghĩ ra vậy. Bố lười làm việc nhà, rồi mẹ không cho bố uống bia trong bữa ăn,... Thậm chí, có những lúc hai người nặng lời với nhau bởi vì... đứa con của họ.
Có một hôm, chỉ vì nó vòi bố mẹ đưa con đi chơi vào cuối tuần đó, ông không đồng ý vì đã chót hẹn với mấy ông bạn "đi nhậu" một bữa, mẹ không hài lòng về việc này mà hai người lại cãi nhau tiếp. Nó đứng cạnh cửa phòng, chờ bố với gương mặt "hằm hằm" đi ra khỏi phòng, mới dám bước vào trong. Mẹ đang ngồi trên giường, cố gắng dỗ đứa em mới sáu tháng tuổi của con nhín khóc vì bị những lời nói to tiếng của họ làm cho sợ. Nó không hiểu tại sao mình phải nhón bước đến ngồi bên bà, như thể mình không muốn đánh thức một con quỷ hung tợn đang say ngủ. Và dù mình biết chuyện vừa xảy ra, nó vẫn giả bộ mình không biết gì mà hỏi mẹ:
"Mẹ ơi, có chuyện gì vừa xảy ra thế ạ? Tại sao bố mẹ lại cãi nhau như vậy? Có phải là tại con không?"
Mẹ chỉ nhẹ nhàng trả lời rằng: "Bây giờ con còn nhỏ, lớn lên con sẽ hiểu tại sao thôi."
"Vậy có phải tại con đòi được đi chơi không mẹ?"
"Không đâu con."
Bà vuốt tóc, nhìn nó với nụ cười hiền hậu. Nhưng câu hỏi của nó vẫn chưa hết.
"Vậy bao giờ, bố mẹ mới hết cãi nhau?"
Bàn tay mẹ dừng lại. Bà trông có vẻ bất ngờ trước câu hỏi này, nhưng chẳng nói gì, chỉ lặng lặng cho đứa em con bú tiếp. Mặc cho đứa con này có lay mẹ nó bao nhiêu lần, bà cũng không đáp lại nó lấy được một câu. Bỏ cuộc, nó chạy xuống nhà để hỏi bố, mà bây giờ đang ngồi hút thuốc trong phòng khách. Nhưng nó chỉ vừa mới hỏi, thì ông đã tặc lưỡi đầy khó chịu, rồi phẩy phẩy tay ra hiệu cho nó đi chỗ khác. Nó không lấy làm lạ nữa. Con bé đã quen với thái độ lạnh nhạt của bố mình trong suốt những năm tháng thơ ấu rồi.
Với tâm trạng nặng nề vì bị cả hai người từ chối, đứa nhỏ bỏ lên phòng, chơi với mấy con gấu bông, mà trong lòng không ngừng lo lắng - không biết khi nào bố mẹ mới lại làm lành?
Rồi hôm sau, khi nó nghe lời mẹ vào phòng làm việc lấy giúp bà cái điện thoại bà để quên, nó tìm thấy một tờ giấy ở trên bàn có đề ba chữ "Đơn ly hôn" ở trên đó.
Tò mò, nó mới đọc qua nội dung của tờ đơn. Những gì nó còn nhớ được là bố mẹ sẽ không sống cùng với nhau, không còn là vợ chồng nữa. Em trai vì quá nhỏ nên sẽ sống với mẹ, còn nó, vì đã trên 6 tuổi, nên được quyền chọn ở với bố hoặc với mẹ. Đúng lúc con bé đọc xong hết tờ đơn đó thì người mẹ bước vào:
"Tại sao có mỗi lấy cái điện thoại cho mẹ mà lâu thế hả con?"
"Mẹ... Bố mẹ sẽ không sống với nhau nữa ạ?"
Nó cảm thấy khóe mắt mình cay cay, nhưng vẫn cố kiềm chế cảm xúc mà hỏi mẹ.
"Ừ"
"Tại sao ạ..."
"Chuyện này phức tạp lắm con à." - Mẹ nó tiến đến, cầm lấy tờ đơn trên bàn và cất đi – " Lớn lên rồi mẹ sẽ giải thích cho con rõ."
Nó biết câu trả lời sẽ như vậy mà. Nó chỉ muốn nói là mình đã nghe điều này nhiều đến phát ngán rồi, nhưng vẫn kiềm lòng, không nói gì cả.
"Vậy... con muốn ở với ai?"
Mẹ hỏi, gương mặt của bà trông rất bình thường, như thể chuyện này chẳng có gì to tát cả. Ồ, điều đó to tát lắm chứ, ít nhất là đối với đứa con gái, vì nó, một đứa trẻ 6 tuổi, sắp phải chứng kiến cảnh gia đình mình tan nát. Con bé cảm thấy khóe mắt mình cay cay, nhưng vẫn cố nói ra vài chữ "Ở với mẹ ạ", trước khi bỏ ra khỏi phòng vì sợ mình sẽ khóc ngay tại chỗ ấy mất. Nó thà ở với mẹ, được mẹ quan tâm, chăm sóc, còn hơn là ở với một ông bố đáng sợ như vậy.
Nhưng họ không ra tòa ngay vào lúc ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những đứa trẻ sống trong "Mắt bão" [Lovely Life series]
General Fiction"Mắt bão" là khoảng lặng bình yên nhất trong một cơn lốc, chỉ cần đưa tay ra vào vành cơn bão là sẽ bị cuốn vào, xoáy trong sức gió dữ dội, mãnh liệt Nhìn những cuộc cãi nhau của bố mẹ. Hoặc ánh mắt cay nghiệt của dì và dượng. Những hình ảnh đấy...