CHAP 2 : Đó là cái giá cho sự không nghe lời!

986 63 0
                                    

      Căn phòng rộng lớn sang trọng,có cửa sổ lớn gần giường ,nền lát đá cẩm thạch đen , căn phòng có hai màu sắc chủ yếu là sám ,đen ,nhìn qua có thể thấy đây là phòng của một người lạnh lùng, người này rất đơn giản sạch sẽ ,cậu thấy điều đó qua có tủ đồ,quần áo treo trên móc,tủ sách và chiếc giường thơm ngát mùi ai đó....Căn phòng sáng choang bởi ánh đèn trần nhà, ở trong đó cậu không thấy choáng ngợp hay gì đó mà nó làm cậu càng lo sợ , không biết tại sao mình lại ở đây?
     Đang mải mê quan sát tiếp căn phòng thì bỗng dưng cánh cửa ra vào mở ra , một người đàn ông bước vào
  'Hắn ta,không phải hắn ta là người đàn ông hôm qua sao? ' Cậu ngạc nhiên ,tự hỏi ở trong lòng rồi nhìn về phía hắn
  Hắn vẫn gương mặt lạnh băng đó, khoác trên người bộ đồ đen,càng làm toát lên làn da trắng muốt,làn da ấy có khi còn trắng hơn cả cậu.
    Hắn đi ngang qua cậu đến trước tủ đồ, mở tủ đồ rồi lấy ra một bộ đồ và đi vào phòng tắm,trong mấy  giây phút đó, cậu vẫn dương mắt nhìn hắn vừa muốn lên tiếng mà lại không dám vì cái gương mắt đó của hắn và cũng vì không biết hắn là con người như thế nào?
   Trong khi cậu thì vẫn chăm chú nhìn hắn thì hắn vẫn không để ý gì,còn chẳng thèm liếc mắt đến cậu...
    Cậu cứ ngồi trên giường với bản mặt ngẩn ngơ, lúc nhìn ra cửa sổ tối om,lúc nhìn về phía cửa nhà tắm ..
    Rất lâu và rất lâu,ít nhất cũng phải đến nửa tiếng hắn mới từ nhà tắm đi ra , hương thơm từ hắn lan ra thật thơm.
   Hắn đến trước mặt cậu ,nhìn lướt qua cậu rồi buông lời :
''biết phải làm gì rồi chứ?''
Cậu vẫn nhìn hắn với ánh mắt ngơ ngác, không hiểu chuyện gì.
   Hắn cười kinh bỉ :
''không biết cách phục vụ đàn ông ?''
Cậu đen mặt,tức tối lên tiếng :
''anh là cái thá gì vậy hả?tôi ở đây là ở đâu, sao các người dám bắt tôi ở đây?''
Nói một thôi một hồi,đáp lại cậu là cái cười kinh bỉ ,hắn đáp:
'' cậu là cái giá phải trả cho sự ngu ngốc của anh cậu''
Cậu không hiểu nổi hắn ta nói cái gì nữa :
''anh tôi đã làm gì đắc tội với anh cơ  chứ ''
    Hắn chẳng thèm trả lời cậu nữa ,hừ mạnh một cái rồi đè cậu xuống giường , vì bị bất ngờ cậu có đôi chút hoảng sợ kêu lên :
'' A''
''anh làm cái trò gì vậy hả''
Đáp lại lời cậu là một tiếng ''soẹt''hắn ta xé rách cái cổ áo sơ mi của cậu.
V càng hoảng sợ , cậu dãy dụa :
''thả ra....thả tôi ra....''
Hắn thấy cậu chống cự thì càng nắm chặt tay chân không cho cậu dãy dụa
Cắn nhẹ vào chiếc cổ mảnh khảnh rồi mút mạnh để lại một vết đỏ ửng,hắn hướng phía trên để hôn môi cậu , bờ môi hắn lạnh ,chạm vào khiến cậu dùng mình,hắn mút mát môi cậu .Vì là lần đầu hôn môi mà cũng là lần đầu thân mật cậu ngượng ngạo ,mím chặt môi ,hắn thấy cậu như vậy càng cố luồn lưỡi sang , hắn đưa tay nhéo nhẹ nhũ khiến cậu rên lên ,hắn thừa cơ hội đó luồn lưỡi của mình sang . Vờn cái lưỡi chạy trốn của cậu rất lâu thì  mặt cậu  đã đỏ ửng vì thiếu oxi ,hắn buông môi cậu ....
''Hôn lần đầu ''
Câu hỏi cộc lốc ấy không được cậu trả lời, thay vào đó là gương mặt đỏ phừng miệng thở hổn hển hít khí oxi, hắn cũng trả buồn hỏi thêm rồi lên tiếng :
'' vậy tôi sẽ dạy ''
Cậu nghe vậy biết là chuyện không hay sắp sảy ra,vội bật dậy khỏi giường  tay lấy  ngay cái đèn ngủ ở cạnh đó đập ngay vào đầu hắn.
  Ăn ngay một cú đập mạnh vào đầu, hắn không ngất đi mà máu chảy dài xuống chán ,hắn đau đớn ôm phần bị thương ,gắt to lên ra lệnh cho người bên ngoài :
'' Jimin''
  Thì từ bên ngoài có hai người đàn ông mau chóng đi vào ,bọn họ nhìn thấy chủ mình như vậy ,không nói gì cũng không biểu hiện gì mà lập tức túm lấy cậu lôi ra khỏi phòng ...
Bọn họ ,hai người sau khi kéo cậu ra khỏi phòng thì đưa cậu đến một căn phòng rồi lôi cậu xuống hầm ...
       Cậu xuống dưới này mới phát hiện ra ở đây có rất nhiều người ,họ sinh sống trong những căn phòng có sự sắp xếp ngăn nắp ,ở đây nam có nữ có ,nhìn họ như kiểu nhà của họ là ở đây vậy
  Cậu bị lôi dọc hàng lang ,hai bên người người đứng ở cửa phòng nhìn cậu rồi xì xèo nói chuyện
Cậu bi lôi đến phòng cuối cùng trong dãy phòng rồi bị lôi vô trong bị trói tay chân như tù nhân...
   Cậu uất ức lên tiếng :
''sao các người lại nhốt tôi,thả tôi ra mau thả tôi ra ''
Đáp lại lời cậu là cậu thanh niên ,nhìn trông tuổi còn rất trẻ :
'' có tốt mà không biết hưởng''
Nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ bọn họ rời đi để lại cậu trong căn phòng tối om và bị khóa kín với cái cửa có song sắt như nhà giam
    Bị trói ,bị nhốt nhưng cậu không quá sợ hãi vì thà như này còn hơn bị tên đó làm trò không hay...
      Cậu ngồi đó thở dài ,chẳng biết sao mà cậu lại ở đây, dõ dàng hôm qua cậu đến đón J-Hope...
    Đang suy nghĩ miên man thì có một cậu trai sáng sủa ,da trắng đứng ở cưả gọi cậu :
'' xin chào ''
Cậu cũng cười đáp lại rồi lên tiếng :
'' chào ''
Cậu ta cười nhẹ nhàng rồi nói :
'' sao cậu lại bị nhốt ?''
Đáp lại câu trả lời của cậu ta  :
'' tôi đắc tội với....hình như với chủ ở đây thì phải ''
Cậu ta bất ngờ ,bàng hoàng lên tiếng :
''sao, cậu đắc tội với người đó ?''
V chỉ cười rồi gật đầu, hắn chép miệng rồi nói :
'' haizzzzz, cậu không xong thật rồi''
Cậu ta lắc đầu rồi bỏ đi, để lại cậu một mình ở đó.
    Sau khi cậu ta đi mất ,V suy nghĩ miên man một lúc thì chìm vào giấc ngủ.
    
      Một đập vào đầu không đủ để  khiến hắn nhăn mặt, băng bó vết thương chảy máu ,hắn ta lại tiếp tục ngồi làm nốt mấy công việc giở dang....
  Làm việc một lúc thì Jimin đi vào ,trên tay bê tách trà đặt lên bàn cho hắn.
   Jimin lên tiếng :
''không ngờ hyung lại nhẹ nhàng hơn trước cơ đấy ''
Chậc,chậc ,Jimin cười đểu rồi đi nhanh ra khỏi phòng đó vì cậu biết nếu chọc tức anh xong mà không muốn chết thì hãy mau rời đi. Anh  sau khi nghe Jimin nói vậy càng tức tối :
'' cậu không xong với tôi đâu ''
Mặt hắn lạnh băng rồi lại nghĩ :
'' tôi sẽ cho cậu biết cái giá phải trả ''
     Anh đập mạnh tay xuống bàn , đứng lên và rời khỏi phòng làm việc.
Jimin và Jung kook đang đứng ngoài cửa thấy anh ra ngoài mà nhìn nhau cười,Jimin lên tiếng :
'' em nghĩ là hyung ấy sẽ đi đâu ?''
Kook chẳng cần suy nghĩ thêm chi đã trả lời :
'' không cần nói cũng biết là hyung ấy đi trả lễ rồi ''
Hai người nhìn nhau cười ra rả rồi cũng rời đi về phía tầng hầm .

        Anh ta cùng với Jimin và Jung Kook xuống tầng hầm làm cho mọi người ở đây nháo nhác một phen ,người này nói chuyện lọ người kia lại đoán chuyện kia nhưng không ai dám nói to mà chỉ dám nói nhỏ
      Bọn họ ba người dừng trước cửa căn phòng cuối cùng ,nơi cậu đang bị nhốt trong đó ,hắn nhìn qua song sắt thấy cậu ngủ ngon lành mà càng thêm phần tức tối.
      Hắn ra lệnh mở cửa rồi kêu Jimin và Kook đứng bên ngoài .
    Cánh cửa sắt nặng trịch mở ra tạo tiếng kêu ''két ,két'' làm cậu thức giấc. Cậu tỉnh dậy thì thấy một thân hắn đứng trước mặt mà giật mình ,cậu chẳng biết hắn lại muốn làm gì mà lại đến đây .
'' anh muốn gì ?''
Cậu lên tiếng hỏi hắn ,đáp lại cậu là cái cười kinh bỉ
''dám đánh tôi,vậy cậu nghĩ tôi định làm gì ?''
Hắn nói rồi lấy đâu ra một cái doi da ,cậu nhìn vậy mà hoảng sợ nhưng cố nén cho không biểu hiện ra ngoài ,lưng cậu giờ đây đã toát ra mồ hôi lạnh.
        Không trần trừ gì nữa ,hắn vung doi vun vút ,liên tiếp đánh vào thân thể cậu , vung doi không biết bao nhiêu lần đến nỗi cái áo sơ mi của cậu rách tả tơi ,nhuốm màu máu đỏ tươi, mà gương mặt hắn vẫn băng lãnh ,không hề có chút muốn dừng lại, cậu cũng kiên cường không chịu khuất phục ,mím chặt môi ngăn cho tiếng rên phát ra ,''vút ,vút '' hắn ra  tay rất mạnh khiến cậu cắn môi đến bật máu. Cái bộ dạng kiên cường ,đau mà không biết xin lỗi của cậu hắn nhìn vừa thấy tức vừa thấy hả hê.
    Hừ~hắn thở hắt ra ,vất doi xuống đất rồi rời khỏi phòng giam ,Jimin và Kook cũng chỉ biết nhìn nhau lắc đầu rồi khóa cửa lại rồi rời đi.
           Một thân đau nhấc, chảy đầy máu ,cậu đến cả cựa ngón tay còn khó ,chẳng còn hơi sức mà rên rỉ nữa rồi cậu ngất lịm đi.
      Mọi người ở đây cũng tò mò không biết đã có chuyện gì sảy ra nên cũng thi nhau đến ngòm ngó phòng cậu . Người nào đến nhìn cũng chỉ liếc rồi quay trở lại phòng bàn tán cũng chẳng buồn hỏi han cậu ra sao nữa.

          Hắn sau khi đã chút được sự bực tức ,quay về phòng và ngủ một giấc khoan khoái đến tận sáng mới dậy, tỉnh dậy thoải mái hắn ăn sáng xong quay lại phòng thay đồ chuẩn bị ra ngoài thì Jung Kook đi vô phòng :
'' hyung ......hình như người dưới hầm không thể dùng được nữa rồi ,chắc phải bỏ đi thôi''
Hắn nghe cậu nói vậy  khó chịu ,nhăn mặt nhưng chỉ là trong giây phút rồi mặt lại lạnh lùng
'' cậu ta sao?''
Nghe anh hỏi ,Jung Kook liền kể anh nghe :
'' vừa em có xuống dưới mang thức ăn cho cậu ta ,nhưng gọi mãi mà cậu ta không hề tỉnh ,chạm vào người thì nóng ran''
    Kook vừa nói vừa quan sát biểu hiện của anh. Anh nghe cậu kể vậy cũng chỉ ''ừ '' nhẹ rồi nói :
'' lo cho cậu ta''
Bỏ lại Kook với gương mặt ngơ ngác ,anh ra ngoài rồi kêu Jimin theo cùng:
''Ở nhà đi ,anh ra ngoài với Jimin là được ''.
      

[Longfic/GaV] [H] Yêu tôi ,được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ