CHAP 4: cuộc sống mới( P2)

640 52 3
                                    

'' cái gì?chúng mày nói cái gì? Chỉ tìm có một người mà đến 3 ngày rồi cũng không có lấy một chút tin tức'' tiếng quát cùng với đồ đạc ở trên bàn vì sự nóng giận của anh mà rơi hết xuống đất.

Ngay bây giờ đây tâm trạng của J- Hope cực kì không tốt , không ai dám lên tiếng gì mà chỉ đứng đó và cúi gằm mặt.

Để nguôi cơn giận dữ của anh ,Dum lên tiếng:


'' bớt giận đi nào ,người bắt em ấy đi chắc cũng thuộc dạng không tầm thường ,một hai ngày chưa tìm ra là chuyện dễ hiểu''

Anh nghe vậy xong cũng phần nào nguôi đi cơn giận.

'' Dum ,cậu nói tôi phải làm sao đây? Em ấy từ nhỏ đã được bao bọc ,bảo vệ,không biết bây giờ ra sao ,tôi...tôi lo cho em ấy lắm''-J-Hope lo lắng lên tiếng

''Tôi hiểu tâm trạng của cậu ,nhưng bây giờ không phải lúc để cậu tức giận ,phải tập trung tinh thần mà tìm kiếm em ấy''- tiếng của Dum như đánh vào lòng của anh.

J-Hope như người mù tìm được ánh sáng ,liền ngồi xuống bắt đầu liên lạc cho các bang hội mà anh quen ,nhờ tìm hiểu tin tức về cậu cũng như kẻ đó. 'Anh và bang của anh tìm không được ,không ra, thì nhờ người khác ,bang khác ,chẳng nhẽ nhiều người như vậy cũng tìm không ra'- anh nghĩ.

Sự tìm khiếm của J- Hope cứ như thế kéo dài ,mọi việc trong bang thì do Dum quản lí còn mình thì chạy đôn chạy đáo tìm tung tích của cậu.

Tiếng sì sầm từ ngoài cánh cửa hắt vào làm Jin và V phải tỉnh giấc.
Jin ngồi dậy vươn vai ,lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lặng trong phòng:
'' buổi sáng tốt lành''

V tuy đã tỉnh nhưng vẫn ngái ngủ mà hai mắt nhắm nghiền ,nhưng nghe Jin nói mà miệng mỉm cười rồi đáp lại với cái tông giọng ngai ngái:
'' anh Jin cũng thế nha''

'' anh đi vệ sinh trước ,em cũng dậy đi ,nếu thật sự không muốn nhịn đói''- Jin nói

'' hứ,em không có tin nữa nha ,hôm qua anh cũng nói, nhưng rồi đâu có phải''- cậu đáp lời anh mà mắt vẫn không chịu mở ra.

Jin cũng chỉ bật cười trước cái sự đáng yêu, ngốc nghếch của cậu nhóc này mà đi vào vệ sinh cá nhân .

Đợi đến cái lúc cậu chịu xuống giường rồi chui vô tolet ,bước ra khỏi cửa phòng thì đã là hơn 8 giờ ,lúc này thật sự nhà ăn đã lác đác chỉ còn mấy người ,cậu đen mặt quay sang nhìn anh

'' chúng ta thật sự phải nhịn sao, chắc là còn có cái gì đó để ăn chứ ?''- cậu nhíu mày nghi hoặc

'' không còn đồ gì để phần cho em ăn đâu ngốc ạ''- câu trả lời kèm theo cái lắc đầu của anh làm cậu bối đối. Chạy một vòng quanh nhà ăn kiếm xem còn có bất kì cái gì không ,nhưng nó lại đúng như lời anh đã nói ,thật sự chẳng còn gỉ cả.

[Longfic/GaV] [H] Yêu tôi ,được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ