Chap 5 : May mắn thoát được

646 55 9
                                    

      Những cái run rẩy ,mồ hôi ướt đẫm chán ,Jin đưa tay lau đi chúng rồi tự trấn an bản thân đừng sợ hãi . Căn phòng rộng lớn ,chiếc giường size to màu trắng đặt giữa phòng càng nổi bật lên so với màu sám đen trên bốn bức tường.

      Nỗi sợ hãi càng được nâng lên khi anh đã ngồi trong phòng 3 tiếng đồng hồ trong sự tĩnh lặng.

'' cạch''

   Tiếng cửa mở ra khiến anh giật mình ,ngước đôi mắt nhìn hắn . Hắn bước vào phòng ,không hề đưa mắt nhìn Jin mà cứ coi như anh không hề tồn tại . Hắn bước những bước dài không có tiếng động vào nhà tắm .

'' bịch ''- cánh cửa nhà tắm đóng lại ,tuy đã có sự chuẩn bị nhưng anh vẫn giật mình .

   Tiếng nước chảy lách tách từ trong nhà tắm hắt ra , ngồi bên mép giường Jin trầm mặc theo âm thanh đó rồi suy nghĩ mông lung về cái kết quả sắp đến với mình .

        Cũng phải đến nửa tiếng đồng hồ cánh cửa nhà tắm mới mở ra ,hắn bước ra với mái tóc ướt được lau qua loa ,một chiếc khăn quấn ngang hông và bờ ngực săn chắc vẫn còn lăn tăn mấy giọt nước đọng trên đó ,làn da trắng muốt hơi đỏ lên vì tắm nước nóng.

    Lúc Jin dừng suy nghĩ mông lung và quay lại thực tại thì cũng là lúc hắn đến đứng trước mặt anh ,Jin giật mình định lùi về phía sau nhưng bị cánh tay của hắn nắm chặt lấy cằm .

'' nghĩ gì ,vui hả?''

     Câu hỏi cộc lốc đầy ẩn ý của hắn làm anh bối dối không biết trả lời thế nào.

'' cậu...cậu mau buông ....t... ''- vì sợ hãi mà tiếng nói của anh có hơi ngắt quãng .

      Hắn cười khểnh rồi lập tức cúi xuống phủ môi lên môi của anh . Mút lấy môi anh ngăn đi tiếng nói của anh , hắn bỗng nhiên làm vậy thật sự khiến anh hoảng hốt ,cắn chặt răng mím chặt môi ngăn đi sự xâm phạm ,tay đặt trên ngực hắn mà ra sức ngăn cản nhưng không hề có tác dụng.

       Thấy anh cắn răng ,hắn cũng  gắng lấy lưỡi mình luồn vào khoang miệng anh,vì hàm răng đã cắn chặt ,hắn liền đưa một tay xé mạnh cổ áo của anh làm anh giật mình rên 'a' một tiếng ,nhân cơ hội đấy hắn nhanh chóng luồn lưỡi vào khoang miệng anh lùng sục khuấy đảo.

       Tiếng mút mát càng làm Jin thêm hoảng loạn ,ra sức thật mạnh mà đẩy hắn ra ,nhưng sức của anh đâu là gì với hắn .

    Buông môi anh ra khi cả hai đã thiếu dưỡng khí ,Jin mở đôi môi xưng đỏ của mình ra mà hít lấy không khí ,ngay lúc ấy cái áo của anh cũng không cánh mà bay ,để lộ ra ra bờ ngực trắng nõn với hai đầu nhũ đỏ tươi.

        Hắn bắt đầu lao vào anh như một con hổ đói , sự sợ hãi làm những giọt nước mắt chảy dài ,nhưng hắn không hề để tâm .

  Cắn mút cái cổ trắng mảnh khảnh ,để lại trên đó vô vàn dấu hôn ngân ,bỗng dưng cái điện thoại đổ chuông , dừng lại hành động trong sự bức bội hắn buông anh ra ngồi xuống ngay mép giường ,lấy cái vật đang kêu ing ỏi trên kệ tủ đầu giường ,nhìn màn hình điện thoại là Min Yoon Gy ba của hắn , một cái nhếch môi khinh bỉ lên rồi ấn nút nghe .

     '' nói''-không một lời chào ,không một câu kính ngữ , tiếng nói cộc lốc của hắn vang lên bắt đầu cuộc đối thoại.

      ''  Min Yoon Gi à ,dạo này con yêu của ta, vẫn  khỏe chứ?''- ông ta hỏi với cái giọng điệu ngọt ngào.

'' gọi tôi là Suga ,còn tên đó không đến lượt ông có tư cách gọi''- hắn nói gắt lên qua điện thoại.

'' rồi rồi ,ba biết rồi ''.-ông ta đáp lời hắn.

     Cái cách nói chuyện của ông ta thật sự kiến hắn rất khó chịu . Sự căm ghét ,phẫn nộ mỗi lần xuất hiện của ông ta ,vì sao ư? , ông ta đưa người phụ nữ khác về nhà lên giường còn mẹ anh bệnh thì ông ta đâu có quan tâm ,rồi để bà ra đi trong sự cô đơn buồn tủi . Mẹ đã mất nên cũng không cần phải sống trong cái ngôi nhà này , Suga ra ngoài sống tự mình xây dựng sự nghiệp , lúc ra đi không cần đến một đồng xu của ông ta ,không ai dính dáng đến ai.

      Mỗi lần điện thoại tìm đến không để nhờ cậy thì cũng là đòi hỏi nên hắn thấy rất khó chịu.

''Có gì mau nói , vòng vo nhiều'' .

    Thấy con mình dù gì cũng biết được ý rồi ,ông ta cũng không vòng vo nhiều mà nói luôn:

'' nghe nói vụ giao bán sắp diễn ra ,ta cùng tham gia được chứ ?''

     ''  tùy ông ,chỗ tôi cần tiền ,không cần coi trọng nhân vật ''- tiếng nói khênh khểnh từ hắn phát ra.

'' sẽ có giấy mời gửi đến cho ông''

    Đôi ba lời về phi vụ tới,hai người cũng chẳng hề hỏi han nhau rồi tiếng 'bíp' cụp máy vang lên.

      Hắp đáp máy lên kệ bàn rồi quay ra nhìn anh , cuộc gọi vừa rồi làm mất hứng .
    
         '' cậu trai ở cùng phòng tên gì?''-hắn lên tiếng hỏi .

    Không tiếng đáp lại , Jin im lặng không lên tiếng cho tới khi hắn quát lên .

'' tôi hỏi , cậu trai cùng phòng tên gì?''
     
    '' Kim Tae Hyung'' - anh nhanh chóng đáp lời hắn .

'' bao nhiêu tuổi''-hắn hỏi tiếp

   '' 18 tuổi ''

      Những câu hỏi và tiếng trả lời cộc lốc từ phía hai người chấm dứt ,không gian trở lại tĩnh lặng ,hai người chỉ nghe thấy tiếng thở của đối phương .

   '' về đi ''- hắn lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh .

     Nghe hắn nói vậy ,anh lập tức đứng dậy ,chạy nhanh ra khỏi phòng , thật sự rất vui mừng khi thoát chết . Vừa ra đến cửa ,không biết là trùng hợp hay sắp xếp mà Jimin đã ở bên ngoài cửa ,cậu ta liếc nhìn qua anh rồi không có nói gì mà chỉ gật đầu rồi đi thẳng theo hướng xuống tầng hầm , sự im lặng trầm mặc khắp lối đi ,duy nhất chỉ có tiếng bước chân vang lên và tiếng hít thở đều của cả hai .

    Chằn chọc suy nghĩ và lo lắng ,cậu cứ như thế cả đêm mà không hề chợp mắt . Ánh sáng mặt trời hắt vào từ phía cửa sổ kiến cậu mệt lả đi rồi chìm vào giấc ngủ .

            Đưa anh đến tận cửa phòng ,rồi mới quay đầu đi về , Jimin cũng vô tình nhìn thấy được cảnh một cậu trai đang khép đôi mi dài ,chìm sâu vào giấc ngủ . Lướt qua thân hình cậu rồi mau chóng rời đi ,Jimin cảm thấy trái tim mình rung động.
  
   

[Longfic/GaV] [H] Yêu tôi ,được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ