Tiệc từ thiện được rất nhiều người giàu có tham dự, những bức tranh nổi tiếng mà Lạc tổng quyên góp, bán đấu giá từng bức thu được hơn ngàn vạn, toàn bộ dạ tiệc từ thiện, cơ hồ thu được hơn trăm vạn.
Buổi tiệc này mục đích chủ yếu là bán đấu giá làm từ thiện, ngoài ra còn mục đích khác, đương nhiên là các đại gia khoe khang sự giàu có của chính mình, sẵn tiện mượn cơ hội này để làm quen với tổng tài các tập đoàn khác, giành lấy một cơ hội trở thành người hợp tác, cùng nhau kiếm tiền! Mà những đại gia trẻ tuổi còn có một mục đích kín, chính là tìm kiếm một con mồi đẹp đẽ có thể qua đêm.
Dĩ nhiên, cũng sẽ có một vài phụ nữ sẽ mượn tiệc rượu này làm quen phú nhị đại*.
*ý chỉ người giàu có ở đời thứ hai, thường là người ăn chơi lêu lỏng, phá gia chi tử
Trong tiệc rượu từ thiện này không thể nghi ngờ Phàn Ý Hàm là mục tiêu của rất nhiều nam nhân, đáng tiếc bởi vì bối cảnh của nàng hùng mạnh, không nhiều nam nhân có can đảm thực hiện mục đích khác ngoài làm quen với nàng, đa số chỉ dám dùng phương thức công việc cùng nàng chào hỏi cùng nói chuyện phiếm.
Tình tiết vở kịch luôn có ngoại lệ, dám thuần thục muốn đem nàng đi, chỉ có người đối với nàng điên cuồng mãnh liệt theo đuổi Phương Sơn Huyên. Hắn người cũng như tên, rất "Huyên"* tâm, tên gọi đúng thực là một công tử hào hoa, không ít ca sĩ nổi tiếng, người mẫu nổi danh cùng hắn cũng bị cẩu tử chụp được hình ảnh thân mật đưa lên trang bìa tạp chí.
*Huyên ở đây mình nghĩ là huyên náo, ồn ào, ầm ĩ
Phương Sơn Huyên cầm ly rượu đi đến chỗ Phàn Ý Hàm, nàng rất muốn xoay người rời đi, nhưng trong trường hợp này, nàng không thể thất lễ đây là danh tiếng Phàn thị, nếu nàng quả quyết né tránh người khác, thì làm mất hình tượng Phàn thị. Nàng cũng không muốn vì một người không đáng mà ảnh hưởng hình dung nàng gánh vác gia tộc.
"Ý Hàm, bó hoa hôm kia, cô thích không?" Hắn cầm ly rượu, một tay thọc vào túi quần, tự cho là mình có đầy đủ anh tuấn có thể mê đảo mỹ nhân trước mắt.
Sai lầm rồi, mỹ nhân trước mắt hắn, nhìn dáng bộ hắn một bộ ngông cuồng tự đại cảm thấy chán ghét.
"Đưa người khác." Mặt nàng tuy cười, nhưng lạnh lẻo đáp lại.
Phương Sơn Huyên lập tức sắc mặt khó coi, sau đó cho rằng nếu nàng dễ dàng theo đuổi như vậy thì cũng không phải là Phàn Ý Hàm! Được! Rất có tính khiêu chiến! Trong mắt thoáng qua một tia giảo hoạt*, khóe miệng cong lên nói: "Không sao, đừng ngại, tối nay... Như thế nào tôi cũng phải ôm mỹ nhân về." Thân thể hắn áp về phía trước, hướng bên tai nàng tuyên bố.
*gian xảo, xảo quyệt, giả nhân giả nghĩa
"Để xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh!" Ý Hàm cười lạnh đáp lại, lui về phía sau một bước, giơ ly rượu lên hướng cái lý trên tay hắn đụng một cái, phát ra âm thanh lanh lảnh "Cheng" một tiếng. "Bổn tiểu thư mỏi mắt mong chờ."
"Được, tôi liền thích tính tự tin cùng ngạo mạn của cô lúc này! Thật là làm cho lòng người rộn rạo!" Phương Sơn Huyên cười đến bỉ ổi, hắn đưa hết ánh mắt nhìn vào "cảnh xuân" trước ngực Phàn Ý Hàm.