Sau sự việc ngày hôm qua, ngày hôm sau Phù Băng Nguyệt vẫn như trước đến sớm trước nửa tiếng ở dưới chung cư chờ Phàn Ý Hàm, khi người kia đi xuống, cả hai người nhìn nhau vài giây tự nhiên đều lẫn tránh ánh mắt đối phương. Phù Băng Nguyệt cung kính mở cửa xe sau đó liền trở lại vị trí tài xế, đợi Phàn Ý Hàm ngồi ổn, hành động của cô vẫn như trước kia.
"Chào buổi sáng, Phàn tiểu thư, vẫn theo lịch trình bây giờ đến công ty?" Bất quá, cũng là một câu hỏi, ngữ điệu lại cố ý để cho mình hỏi cách máy móc, không mang theo bất kỳ, bất kỳ phập phồng tình cảm nào.
"Ừ." Nhẹ ừ một tiếng, nhìn cũng không có gì thay đổi, nhưng trong lòng Phàn Ý Hàm có một chút cảm xúc khác thường.
Cho là ngủ một giấc sẽ không sao, ngày hôm qua ở lại ngày hôm qua, hoa đào có thể vẫn như cũ. Khi gặp lại Phù Băng Nguyệt, trong lòng lại không thể khống chế chút rung động không rõ hiện lên, chờ cho xúc động biến mất, không ngờ cảm xúc khác lại nổi lên, liên tục không ngừng nhẹ nhàng chạm vào tận sâu trong trái tim.
Giống như không có chuyện gì, lại giống như... Có chuyện gì.
Ngay sau đó xe chậm rãi lăn bánh, chỉ chốc lát, điện thoại Phàn Ý Hàm lại reo lên.
Vừa nhìn tới điện, cũng nhất thời chân mày Phàn Ý Hàm nhíu lại."Hy Tâm, có chuyện gì sao?"
"Tổng tài, lúc đến công ty đừng bước xuống xe ở cửa chính, trực tiếp lái vào bãi đỗ xe ngồi thang máy đến phòng làm việc. Em muốn Phù Băng Nguyệt cũng như vậy, nhưng không liên lạc được với cô ấy, cho nên chị giúp em nói với nàng một tiếng, ngàn lần vạn lần chớ dừng xe ở trước cửa công ty." Hy Tâm nhắc lại một lần nữa.
Phàn Ý Hàm trầm mặc vài giây, Hy Tâm điện thoại đến thông báo nàng trực tiếp đến bãi đỗ xe hẵn bước xuống xe cũng trùng hợp với thời điểm nàng và Cát Cánh gặp mặt. Nàng nghĩ hẳn là do tên ký giả ngày hôm qua làm, đem hình nàng cùng Cát Cánh đăng lên báo. "Ừ, biết." Cúp điện thoại, Phàn Ý Hàm đảo mắt liếc nhìn Phù Băng Nguyệt đang chuyên chú lái xe, nàng nhìn kính chiếu hậu xuất hiện gương mặt cô, từ khi nào, nàng muốn mở miệng nói chuyện với cô, cũng phải bận tâm suy nghĩ?
"Sao vậy?" Vừa đúng lúc dừng xe theo thói quen Phù Băng Nguyệt liếc trộm nàng qua kính chiếu hậu, liền thấy Phàn Ý Hàm tựa như có chút thất thần. Mới vừa rồi là ai điện tới?
"Hy Tâm gọi tới nói muốn tôi lát nữa đừng xuống xe ở cửa chính công ty, cũng muốn cô đừng dừng xe ở đó." Nàng nghiêng đầu làm bộ nhìn về phía ngoài cửa sổ, không nhìn thẳng vào ánh mắt cô đang chăm chú nhìn mình.
Đèn xanh bật sáng, Phù Băng không thể làm gì khác hơn là dời ánh mắt đang chăm chú nhìn nàng, nhìn phía trước, rồi lại không chống cự nổi tò mò trong long hỏi: "Phàn tiểu thư, em có thể biết chuyện gì không? Ách... Nếu như là chuyện riêng thì không cần nói với em."
"Cũng... Không tính là chuyện riêng." Nàng ngừng lại một chút, ánh mắt chuyển tới con đường phía trước nói: "Trong giờ làm việc, tôi muốn cô đặc biệt chú ý xung quanh, gần đây công ty hoặc nhà riêng của tôi, cùng Phàn gia sẽ có rất nhiều người..." Lời nói có chút mịt mờ, nàng cũng không dám nói có thể bây giờ ở cửa công ty đã đứng đầy ký giả.