Ánh đèn flash chợt lóe lên ở bên ngoài cửa sổ thủy tinh chiếu vào đến chói mắt, ở cái bàn gần sát cửa sổ, ba người đang ngồi kinh ngạc đồng thời nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ có một người cầm máy chụp hình chuyên nghiệp, đang mãnh liệt chụp hình các nàng ở góc độ khác nhau... Cẩu tử.
Nhíu mày, Phàn Ý Hàm cho rằng cẩu tử đã sớm không còn hứng thú với chuyện giữa mình và Cát Cánh, hơn nửa năm nay nàng cũng chưa từng gặp mặt Cát Cánh, cũng cho là bọn họ đã không còn đi theo nàng nữa. Cưỡi hổ khó xuống, bây giờ nàng lập tức rời đi chứng tỏ nàng cùng Cát Cánh thật sự có chuyện mờ ám, sẽ bị cẩu tử kia đặt điều viết báo, ngược lại nếu không đi, lại sẽ liên lụy Cát Cánh cùng Linh Ny ngày mai họ cũng sẽ "được" lên báo.
Không, rất có thể ngày mai tên cẩu tử ấy cũng sẽ đăng hình ba người các nàng.
Từ ánh sáng đèn flash nàng quay đầu lại, cảm giác hết sức áy náy nói: "Thật xin lỗi, hại hai người ngày mai lên báo."
"Vô cùng tốt, thật lâu rồi tôi không được lên trang giải trí." Trái lại, Linh Ny không có bực mình, lại còn cong lên nụ cười vui vẻ với nàng, huống chi, thực chất Phàn Ý Hàm khác mọi người, nàng đi bên cạnh Cát Cánh này có thể coi là một nửa người mẫu, có cẩu tử theo dõi cũng là bình thường.
Kể từ khi vị Phàn tổng này không tới tìm Cát Cánh, cẩu tử sẽ không đi theo Cát Cánh, hình ảnh bị chụp rất xấu xí rốt cục biến mất khỏi trang giải trí, nàng không sợ lên báo giải trí, năm đó những lúc nhàm chán nàng sẽ xem mỗi kỳ tạp chí giải trí đặt trong phòng nghỉ ngơi, đã thành thói quen, nhưng nàng chỉ xin cẩu tử chọn một tấm vẻ mặt nàng tương đối bình thường một chút đi.
Ý Hàm nghiêng đầu né tránh ống kính cẩu tử kia, bởi vì lời Linh Ny mà khóe miệng cong lên thật sâu góc độ hoàn mỹ nhất. Nàng nói đúng, lên tạp chí giải trí không thành vấn đề, mà vấn đề là, chính xác là cẩu tử cố ý chọn lựa một vài hình rất xấu. Tâm tình tốt bị cẩu tử phá hư trong nháy mắt lại trở lại, cẩu tử kia chụp đủ liền đi, ánh nắng rực rỡ buổi chiều, tiếp tục xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh ôn hòa chiếu vào, nàng ngẩng đầu ngửa mặt lên trời hé mắt nhìn mặt trời cùng trời xanh mây trắng, cực kỳ lâu, cũng không thoải mái như thế này.
"Cát Cánh, BD không có chị quản lý, mất đi rất nhiều khách nha?" Chí ít rất lâu nàng đã không đến.
Đột nhiên nàng đổi đề tài, Cát Cánh suy nghĩ một chút, bàn tay nâng gò má, đảo mắt lười biếng trả lời: "Theo chị biết, BD buôn bán không giảm mà cũng không tăng. Chị chưa từng lo lắng việc làm ăn của quán, quán ăn đêm lúc nào cũng có người trông coi, nhân duyên Thẩm Tệ Viên cùng với Hi Bằng Bồng thông minh thực hiện kế hoạch Thiên Mã Hành Không*, hơn nữa kết quả đâu thể tính toán như thần, sao có thể không ai đến."
*Ngựa thần lướt gió tung mây (ví với văn chương, thi ca, thư pháp hào phóng, không câu nệ)
"Em có biết chị rất muốn bắt cóc Tệ Viên cùng Hi Bằng Bồng, ra điều kiện rất tốt, nhưng hai người bọn họ cũng không để ý chị." Nói đến đây, Phàn Ý Hàm lộ ra vẻ mặt đáng tiếc cùng không phục.