Lam Dương Viện là nơi ở của các tú nữ. Bước vào căn phòng mama tổng quản sắp đặt. Khá đẹp và sạch sẽ. Ngồi trong phòng đọc sách, nhâm nhi tách trà nóng. Thật u sầu.
Ngự Thư Phòng
_Vậy là các tú nữ đã vào cung rồi ! Thiên Yết thở dài
_Hoàng thượng không vừa lòng ? Lam Quân, người đi theo hầu hạ Thiên Yết hỏi
_Chỉ làm hoàng cung thêm chật thôi a ! Thiên Yết ngao ngán
_Huynh có thể đi ra ngự hoa viên ngắm hoa cho giải tỏa tâm trí. Việc ở đây cứ để huynh lo được rồi. Ma Kết bước vào.
_Cảm ơn Nhị huynh ! Thiên Yết nói rồi đi ra ngoài.
Lam Dương Viện
Sau khi đã đọc xong cuốn sách, Song Ngư chán nản. Hương Tuyết từ ngoài đi vào, nói :
_Tiểu Thư, muội vừa đi qua một chỗ rất đẹp. Hay tiểu thư ra đó ngắm hoa đi !
_Cũng được, cảm ơn muội, Hương Tuyết ! Song Ngư nở một nụ cười.
Theo sự chỉ dẫn của Hương Tuyết, Song Ngư đã tới nơi. Và nơi đó chính là ngự hoa viên. Đi vào trong, một khung cảnh huyền ảo xuất hiện. Những loài hoa quý hiếm rất khó thấy đều được trồng ở đây. Cây hoa anh đào cổ thụ cao chót vót, chẳng thấy ngọn đâu. Những cánh hoa vui đùa trong gió, vướng vào mái tóc của Song Ngư. Cô đi đến thì thấy bên cạnh có một cái ao. Nước trong xanh thật. Hoàng cung, cái gì cũng thật hoàn hảo. Nhẹ nhàng bước tới cái đình nhỏ gần đó mà ngồi xuống. Chú chim sẻ bay tới, đậu vào vai cô, hót lên mấy tiếng líu ríu. Song Ngư yêu động vật lắm, cứ để cho nó đậu như thế ! Chú chim sẽ dúi đầu vào cổ cô, quấn quýt. Song Ngư thấy vậy bật cười. Miệng cô bất giác cất lên tiếng hát trong trẻo. Đúng lúc này Thiên Yết đi tới. Sửng sốt khi nghe thấy tiếng hát của Song Ngư. Sao lại có người hát hay như vậy chứ ? Hắn núp vào 1 cái cây gần đó. Thò mặt một chút ra để xem chủ nhân của giọng hát đó là ai ? Chết, cứng đơ người luôn rồi ! Một cô gái tóc trắng với bộ quần áo kimono hồng. Đôi mắt xanh biếc của thiên sứ, ai nhìn cũng phải xiêu lòng. Giọng hát của cô càng ngày càng to hơn, càng ngày càng cao hơn. Có vẻ cô rất thích hát. Thiên Yết thích thú xen lẫn tò mò, cô gái đáng yêu này là ai nhỉ ? Trong cung ko có tì nữ nào như vậy ! ( Người hầu hạ mà được mặc kimono hả ). Thiên Yết bước ra. Song Ngư thấy có người liền dùng kinh công bay đi. Thiên Yết lại thêm một lần sửng sốt. Cô gái này thú vị a ! Biết cả kinh công cơ đấy . Hắn nhìn lên bầu trời xám xịt đầy mây mù. Chết tiệt, sắp mưa rồi sao ? Haizzzz, lại về Ngự thư phòng thôi !
Quay lại với Song Ngư.
_Thôi chết, đường đường là nữ nhi thế này mà lại dùng kinh công. Phải đi bộ thôi ! Song Ngư lẩm bẩm
Thong thả đi về phòng, Song Ngư không hề nhận thấy trời sắp mưa.
_Lẹt đẹt....lẹt đẹt ! Mưa bắt đầu rơi
_Thôi chết, mưa rồi. Tìm chỗ trú thôi ! Song Ngư hốt hoảng.
Cô thấy có một căn phòng có mái hiên liền chạy đến. Và điều gì đó đã mang cô đến đây, Ngự Thư Phòng.