#5

2.6K 269 1
                                    

Gã chôn chặt khuôn mặt mình trong hõm cổ em mà khóc nấc lên vào một ngày giữa thu.

Cầm trong tay tờ giấy xét nghiệm, gã như muốn hét lên rằng gã căm thù ông trời. Ông trời đã lấy đi của gã gần như tất cả mọi thứ, và giờ, ông ta chuẩn bị cướp em ra khỏi bàn tay gã.

Mỗi ngày, nhìn em đau đớn, vật lộn trong phòng hóa trị, nhìn người gã yêu thương đang héo mòn từng ngày trong căn phòng nồng mùi thuốc sát trùng kia làm gã đau đớn đến tưởng như không thở được.

Em vẫn thế, vẫn là cô gái kiên cường, tốt bụng với đôi mắt nâu trong vắt và mùi hương mật ong thoang thoảng. Nhưng em yếu quá rồi. Những cái ôm của em không còn có thể chặt như  trước nữa. Nhưng em vẫn nắm tay gã, chặt hơn bao giờ hết.

"Em nghĩ là em sẽ không bỏ lại anh một mình..." - em luôn thì thầm vào tai tôi câu nói ấy trước khi lần nĩa bước chân vào phòng hóa trị, trước khi lần nữa đối mặt với đám dây dợ chằng chịt kia.

đã hứa sẽ không bỏ em một mình...

[ SHORTFIC - IMAGINE ] TAEHYUNG || You ( = i) √Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ