Lưu ý saniwa này không phải tác giả là nhân vật tưởng tượng. Đây là lần đầu mình lấy hết dũng khí để viết cái này. Vì là lần đầu nên còn thiếu kinh nghiệm. Mong được chuyện sẽ mọi người ủng hộ
"Cái cuộc sống này thật tồi tệ. Không ai cần mình đâu. Tốt nhất mình nên chết đi cho mấy người đó vui lòng." Cô gái với mái tóc trắng nhảy từ tầng thượng của tòa nhà. Vũng máu chảy dài trên mắt đường. Người qua đường xúm lại gần "Ai đó gọi cấp cứu đi." Chiếc xe cấp cứu tới đem cô gái đó đi. Khi đi đến bệnh viện cô gái được cứu sống. Cha mẹ cô vội đến lúc nhận được cú điện thoại. Bà mẹ tát cô một cái:
-Mày có biết làm tốn bao nhiêu thời gian của bọn tao hay không. Tốn cả tiền nữa. Đáng lẽ mày không nên được sinh ra trên đời này!
Xong rồi người đàn bà đó bỏ đi bỏ lại cô gái một mình trong căn phòng lạnh lẽo cô đơn. Cô chả quan tâm đến điều đấy lắm vì cô đã nghe quen rồi nhưng tại sao tim cô đau thế này, giọt nước mắt từng dòng lăn trên má. Cô gạt đi nước mắt đầu thầm nghĩ "Tôi chịu đủ rồi. Tôi sẽ khóc không khóc nữa như thế là yếu đuối!Mạnh mẽ lên! Giấu đi những cảm xúc này sâu trong tim, không được bộc lộ ra ngoài. Đeo lên chiếc mặt nạ lừa gạt mọi người."Sau khi được xuất viện cô đã thay đổi. Cô đi nhuộm màu tóc thành màu đen, đeo đôi kính áp tròng màu vàng. Cô thu dọn đồ đạc rồi dời khỏi căn nhà. Trong suốt thời gian, vừa qua cô luyện tập các vũ khí đánh cận chiến và đánh tầm xa và thứ cô giỏi nhất là kiếm đồng thời cũng là chủ tịch của một công ty lớn nhất Nhật Bản mang thương hiệu AkaShiro.
Như mọi ngày cô thức dậy thật sớm để chơi game mới nổi gần đây của hãng DMM, bỗng nhiên màn hình lóe sáng một con cáo nhỏ bất ngờ rơi xuống chúng đầu cô. Cô xoa cái cục u trên đầu.Giật mình nhìn con cáo đang ngồi ở trên đệm lên tiếng:
-Tôi là Konnosuke! Là linh vật trong Touken Ranbu. Rất hạnh khi được biết cô. Cô có thể cho tôi biết tên? Im lặng một hồi tôi nhẹ nhàng nhấc con cáo lên nhìn nó chằm chằm
-Tôi tên là Akano Shirogami. Cậu có thể gọi tôi là Aka hoặc Shiro cho thân thiết tôi nở nụ cười
- Hôm nay tôi đến đây để đưa cô đến honmaru. Đi cùng tôi. Tôi sẽ đưa tới đó
Tôi lại gần nhìn Konnosuke lẩm bẩm một câu thần chú Nhật cổ xưa rồi một ánh sang lóe lên đưa tôi đến trước cổng bản doanh. Con cáo xuất hiện nói cho tôi về tình hình hiện tại và nhiệm vụ phải làm cuối cùng tôi chia tay con cáo và bật ngờ đâm sầm người con trai to lớn trước mặt và ngã xuống đất
BẠN ĐANG ĐỌC
Touken Ranbu- Mái nhà thứ hai tràn ngập tiếng cười
FanfictionBan đầu là tâm lý chuyển sang hài hước. Kể về đời sống của saniwa với phó tang thần của mình. Nếu mình có gì sai sót xin cứ bình luận, mình sẽ cố sửa đổi