Sáng hôm nay, cô thức dậy thật sớm nhìn họ ngủ thật ngon lành. Cô cười, đắp chăn cho từng người rồi rón rén ra nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân. Mặc đồ nội phiên, đeo tạp dề, cô đi vào trong bếp "Mình sẽ chuẩn bị cho họ một món ăn thật ngon." Chưa đầy 30 phút sau, cô chuẩn bị xong tất cả bữa sáng. Giờ cô chỉ cần làm nốt đồ ngọt thôi. Cô làm Chocolate Ball, từng động tác tay cô điêu luyện,nhịp nhàng như những nốt nhạc. Sau khi làm xong cô đun sốt socola nóng chảy ra rồi dọn đồ ăn vào phòng chính. Ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, họ thức dậy, sau khi vệ sinh cá nhân họ đi theo mùi hương thơm và gặp chủ nhân đang đứng trước cửa phòng. Cô mỉm cười:
-Nhanh nhanh còn vào ăn sáng chứ! Họ lập tức chạy vào phòng. Ai cũng cố định vào chỗ ngồi của mình. Sau khi thưởng thức xong bữa ăn.
-Mấy cậu đợi tí nhé! Ta mang cái này vào ăn cùng ta. Ta tự làm nên không được từ chối đâu đấy. Cô chạy đi để lại mọi người chờ. Cô bước vào phòng đặt trước mặt họ nhiều chiếc bánh. Khi mọi người chuẩn bị ăn, cô phì cười:
-Làm gì mà ăn vội thế. Mọi người có muốn xem phép thuật từ chiếc bánh này không? Cô cầm bình socola nóng rưới lên từng chiếc bánh. Lớp vỏ bên ngoài chảy ra lộ bên trong một viên kem vị vani. Đám nhóc tantou mắt sáng long lanh
-Hay quá! Chủ nhân làm sao ngày làm được như vậy thế ? Đám tantou nhốn nhào lên hỏi. "Cái này ta nên nói thế nào nhỉ. Một nghệ thuật của nấu ăn chăng." Cô chảy mồ hôi. Đám kiếm cũng bắt đầu thưởng thức, họ cảm thấy ngạc nhiên khi chủ nhân khéo tay như vậy, vị socola với kem kèm một chút hoa quả hòa quyện lại, trước mắt họ như nhìn thấy một vườn hoa với những bản nhạc nhẹ nhàng, có một bàn tay ấm áp ôm lấy họ. Giọng của chủ nhân họ làm họ giật mình như thoát khỏi một giấc mộng đẹp.
-Ngon lắm đúng không? Ăn đi kẻo kem chảy hết bây giờ. Hôm nào rảnh thì cùng ta tổ chức một bữa tiệc bánh ngọt nhé. Ta sẽ mời cả các kiếm và saniwa ở nhà khác sang. Ăn xong các kiếm đều bung hoa.
-Ăn no rồi đúng không? Bắt đầu từ bây giờ ta sẽ tăng đi đánh map nên chuẩn bị đi. Ta có việc phải làm ở công ty rồi. Tối ta sẽ về nhé. Nếu muốn ra thế giới của ta thì cầm lá bùa này dán ở cổng honmaru. Ra xong thì theo cái chỉ dẫn này mà đến công ty ta nhé. Giờ ta đi đây. Cô dán lá bùa lên trước cửa Honmaru và đi xuyên qua. Bye bye nhá. Cô quay lại công ty ngồi vào ghế giám đốc và bắt đầu làm việc. Trên bàn cô là một núi giấy tờ chồng chất cả căn phòng. Cô cầm từng tờ giấy đọc rồi ký vào.
Honmaru, các kiếm đều chuẩn bị giáp và đi viễn chinh và xuất chinh. Đội 1: Mikazuki là đội trưởng, Juzumaru, Kogarasumaru, Iwatooshi đi map 5-4. Đội 2: Gokotai làm đội trưởng, Yagen, Imanotsurugi, Midare, Sayo và Ichigo đi map 4-4. Hai đội còn lại đi viễn chinh. Còn đội nấu ăn ở nhà chuẩn bị bữa trưa và bữa tối. Đến trưa, đội hai về Gokotai xin phép đem Bentou cho chủ nhân. Ichigo phản đối, còn khóc bảo nguy hiểm. Gokotai nói với anh mình đã từng đi ra thế giới của chủ nhân rồi nên chỉ mỗi em biết đường mà đưa cơm cho chủ nhân. Ichigo chuẩn bị đồ cho Gokotai kĩ lưỡng rồi mới cho đi. Sau khi đi, Ichigo tự kỉ ngồi một góc trong phòng đám nhóc nhà Awataguchi ra dỗ anh mình, cố làm cho anh vui lên đúng là anh trai quốc dân. Ở thế giới kia, Gokotai bắt xe taxi đến công ty của cô và gặp lễ tân bảo muốn gặp chủ tịch. 30 phút sau, cô ra kéo Gokotai vào phòng chủ tịch
-Sao em lại ở đây làm gì? Cô hỏi
-Em đến mang bentou cho ngài. Ngài để quên nó ở nhà. Gokotai ngại ngùng nói
-Cảm ơn em. Ngồi ăn luôn cùng ta nhé. Ta sẽ đưa em về sau. Cô ngồi xuống, Gokotai ngồi lên đùi thưởng thức bữa trưa cùng chủ nhân. Sau khi ăn no, cô dặn dò kĩ càng rằng cô sẽ về vào chiều nay, đi đường cẩn thận và dán tấm bùa đưa Gokotai về Honmaru. Về đến Honmaru, Gokotai bước vào nhà Ichigo đã lập tức chạy ra hỏi thăm:
-Đi đường có gặp chuyện gì không? Có gặp kẻ xấu không? Có sao không? Ichigo hỏi đủ thứ kiểu làm Gokotai không kịp trả lời hết. Chỉ trả lời:
-Ichi-nii, em không sao hết. Em có chủ nhân bảo vệ rồi mà. Nghe xong Ichigo cũng yên tâm hơn và dẫn Gokotai vào trong ngủ trưa. Đầu chiều, đội 1và hai đội viễn chinh về. Họ cũng thưởng thức bữa cơm trưa do đội nấu ăn để trong tủ lạnh. Dưới cái nắng nóng của mùa hè này, họ thưởng thức đá bào mát lạnh tan trong lưỡi. Cảm giác thật thoải mái. Lúc sau, cơn nóng ngày càng tăng nên họ bật quạt mà vẫn thấy nóng. Giờ này cô đã về nhìn thấy đám kiếm của mình chết vì nóng. Cô liền bấm điện thoại và kêu lắp đặt điều hòa hai chiều cho từng phòng. Có đám người đến, họ bắt đầu vào tư thế phòng bị vì tưởng quân địch. Cô chạy đến bảo đây là người đến lắp điều hòa. Họ chả biết điều hòa là gì và hỏi. Cô bảo sẽ sớm biết thôi, ta sẽ hướng dẫn cách dùng sau. 2 tiếng sau, lắp đặt xong cô kêu họ vào. Cô hướng dẫn cho họ cách dùng điều khiển điều hòa. Cô cạy đi để chậu nước vào căn phòng.
-Tại sao phải mang chậu nước vào khi bật điều hòa. Kasen thắc mắc
-Làm thế để không bị khô da. Khô da sẽ rất xấu đúng không? Thế nên khi nào bật điều hòa thì phải để chậu nước trong nhà. Bật xong ai cũng thấy thoải mái với mỗi đợt phà hơi của điều hòa. Gần tối, họ bắt đầu bữa tối rồi đi ngủ giấc ngon lành mà không phải lo sợ cái nóng nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Touken Ranbu- Mái nhà thứ hai tràn ngập tiếng cười
FanfictionBan đầu là tâm lý chuyển sang hài hước. Kể về đời sống của saniwa với phó tang thần của mình. Nếu mình có gì sai sót xin cứ bình luận, mình sẽ cố sửa đổi