Mikazuki đang ngồi suy nghĩ bên hiên nhà "Tại sao chủ nhân lại có mẩu tóc màu trắng nhỉ?Mình nhớ là chủ nhân có mái tóc màu đen mà nhỉ"Suy nghĩ của Mikazuki bị cắt đứt khi nghe thấy tiếng hét của Gokotai. Mọi người có cả Kousetsu cũng nghe thấy tiếng hét và lập tức chạy vào nơi có tiếng hét của Gokotai. Họ hỏi có chuyện gì, Gokotai trả lời lắp bắp:
-Có...có..má...máu ... trên futon của chủ nhân. Gokotai bắt đầu khóc
Mọi người lập tức xúm vào xem bao gồm nhũng người đang nội phiên. Kogitsunemaru nhìn rồi nói:
-Bình tĩnh, nhỡ đây không phải máu của chủ nhau mà là của người khác thì sao? Mọi người cũng bắt đầu nghĩ, Yagen lên tiếng:
-Để tôi lấy cái này đi xét nghiệm để xem có phải máu của chủ nhân không. Họ đợi được một lúc sau thì Yagen chạy vào, vội vã nói:
-Đây là máu của chủ nhân! Theo xét nghiệm vết máu bị vấy lúc tối, lúc mọi người đi ngủ. Mọi người chợt lo lắng. Rồi Mikazuki bảo đem futon này đi giặt và phải giữ kín chuyện này. Không ai được nói cho chủ nhân biết cũng không được hỏi. Tất cả giải tán, ai cũng chở lại việc của mình. Kasen đang giặt đồ, cậu thấy bộ quần áo của Saniwa bị vấy cả một vùng máu màu đỏ thẫm. Cậu bỗng nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Bất chợt nghe thấy tiếng chuông ở sảnh chính rung lên. Tất cả tập hợp lại thấy Mikazuki đang rung chuông và nói:
- Sau khi chủ nhân đi ngủ thì chúng ta sẽ họp ở phòng khách lưu ý im lặng tránh làm ồn, không để chủ nhân thức dậy. Nhớ báo cho cả mấy người đi xuất chinh về nữa, Gokotai, em báo cho mọi người xuất chinh nhé.
-Vâ..vâng-Gokotai gật đầu.
Vừa đúng lúc đội xuất chinh về, Gokotai đợi chủ nhân vào phòng rồi báo cho đội xuất chinh. Họ gật đầu đồng ý.
Kogitsunemaru đang đi vào nhà bếp để cùng Mitsutada chuẩn bị đồ ăn. Anh thấy chủ nhân đang đi. Anh dừng lại và chào hỏi, bất ngờ khi thấy đôi mắt chủ nhân có màu đỏ tươi. Anh dụi mắt rồi nhìn lại không thấy đôi mắt màu đỏ nữa mà màu vàng. Chào hỏi xong anh lập tức rời đi. Tối đến, chủ nhân đi ngủ tất cả các kiếm tập chung tại phòng khách. Mikazuki lên tiếng:
-Có ai thấy chủ nhân có gì kì lạ không? Chuyện này không thể đùa được đâu. Sayo, Kousetsu và Souza vội dơ tay lên nói:
-Chủ nhân dạo này lạ lắm. Cứ mỗi tuần là có một lần chủ nhân buổi sáng đội khăn trùm đầu rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh rồi khóa cửa.
-Đã thế cứ mỗi một tuần là có một bộ quần áo miko của chủ nhân bị dính máu. Futon của ngài cũng bị dính máu. Kasen nói tiếp
- Lúc chiều tôi đi phụ Mitsutada nấu ăn. Tôi có gặp chủ nhân. Bỗng nhiên thấy mắt chủ nhân có màu đỏ tươi. Khi tôi dụi thì thấy là màu vàng nhưng tôi chắc chắn không nhìn nhầm. Kogitsunemaru nói
- Lúc hôm nay đi xuất chinh, chủ nhân rất khác các saniwa khác ngài cũng tham chiến, ngài còn dùng kiếm nữa. Đã thế dùng tất cả các loại kiếm rất điêu luyện.Ichigo và Hotarumaru đồng thanh
-Em cũng ngạc nhiên khi ngài còn dùng được cả thanh Oodachi nữa . Những loại kiếm này dùng thường rất nặng nên sẽ làm giảm tốc độ, gặp khó khăn khi sử dụng nhưng ngài thậm chí dùng còn chạy được rất nhanh mà không rơi một giọt mồ hôi nào. Con gái không dùng được loại này nhưng ngài lại dùng được. Thật khó tin! Hotarumaru nói tiếp
- Còn tôi thì sáng mấy hôm trước thấy chủ nhân chạy vội đâm sầm vào người tôi. Ngài còn vội vã nhặt khăn lên trùm lên đầu nữa. Tôi còn thấy một mẩu tóc màu trắng của cô nữa. Trong khi mái tóc cô màu đen huyền. Mikazuki nói cuối cùng. Cuối cùng sau khi nói xong tất cả trở về phòng ngủ và thức trằn trọc suy nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Touken Ranbu- Mái nhà thứ hai tràn ngập tiếng cười
FanfictionBan đầu là tâm lý chuyển sang hài hước. Kể về đời sống của saniwa với phó tang thần của mình. Nếu mình có gì sai sót xin cứ bình luận, mình sẽ cố sửa đổi