Hansol ra phía ngoài ngồi như mọi khi, đợi một ai đó bước vào cửa hàng và khiến cậu bớt buồn chán. Không phải là cậu không thích làm việc ở đây - giúp đỡ cho công chuyện làm ăn của bạn trai và ở bên gã - nhưng phải nói là chúng diễn ra hơi chậm so với nhịp sống của cậu. Hầu như mọi ngày cậu đều dành hàng tiếng đồng hồ ngồi sau quầy thu ngân trên chiếc ghế đẩu và đọc một cuốn sách rút đại từ kệ.
Nếu có thể bình luận điều gì về quãng thời gian cậu làm việc ở Cửa Hàng, (Seungcheol khăng khăng rằng nó phải được viết hoa), đó sẽ là cậu đọc nhiều sách hơn bình thường. Cửa Hàng bán đủ thứ đồ second-hand, từ quần áo, nội thất cho đến trang sức rồi sách và bất kì cái gì khác. Đến mức cậu đã yêu thích đống lộn xộn này, (trừ bộ sưu tập những con mèo và bò bằng sứ cậu dúi ở góc Cửa Hàng), và cũng đã quen đọc những quyển sách móp méo lấp đầy trên vài kệ sách kia. Đó là cách dễ nhất để giết thời gian, và chúng cũng giúp cậu nói chuyện thú vị hơn với bố mẹ mỗi lần họ đến thăm thành phố và đưa cậu đi ăn tối.
Hôm đó không khí hơi ngột ngạt và cậu cầm cuốn Cô gái của dòng họ d'Urbervilles của Thomas Hardy, quệt mồ hôi từ lông mày. Công việc buôn bán vẫn chậm chạp như vậy, với gọn lỏn hai vị khách ghé qua chỉ để ngó quanh rồi mau lẹ chuồn đi khi khám phá ra những con mèo, con bò sứ. Vài tiếng trước khi đóng cửa, Seungcheol lao vào tiệm với Wonwoo theo sau.
Seungcheol tức tốc chạy vào tiệm không phải là dấu hiệu cảnh báo gì cả; gã lao vào mọi nơi cần đến, và Seungcheol ở đâu thì nơi đó như có bão dữ dội vậy, còn Wonwoo là kẻ bình tĩnh hơn. Anh giống như hơi thở bạn hít vào trước khi nhận một nắm đấm giữa mặt.
Hansol đặt ngón tay lên sống sách và gập nó lại, vẫn giữ dấu rồi trượt khỏi ghế đẩu và đứng dậy chào họ. Hai người sải bước đến quầy thu ngân và Seungcheol rướn người để hôn nhẹ lên môi cậu.
"Sách hay chứ?" gã hỏi, mỉm cười với cậu - thứ tương phản vô cùng với ngôn ngữ cơ thể của mình.
Hansol nhún vai. "Có lẽ. Ngoài kia thế nào?"
Đến lượt Seungcheol nhún vai, gãi gãi gáy. "Cũng được, có lẽ vậy."
Hansol thấy Wonwoo đảo mắt từ đằng sau Seungcheol. "Không hẳn đâu." Anh quay người và bước đến phía cửa, lật ngược tấm biển lại để những người đi qua có thể nhìn mặt "Xin lỗi, chúng tôi đã ĐÓNG CỬA.".
Seungcheol thở dài, nhìn Hansol với ánh mắt đồng tình. "Chúng ta sẽ đóng cửa sớm hôm nay, em có thể về nhà nếu em muốn."
Hansol gật đầu, nhấc một bông hoa ra khỏi chiếc lọ nằm trên ngăn kéo và dùng nó làm đánh dấu trang, rồi bắt đầu thu dọn. Khi đã xong, cậu kéo rèm, khóa cửa trước, đi vào phòng trong và tham gia của Seungcheol cùng Wonwoo quanh chiếc bàn. Hansol chưa bao giờ can thiệp quá sâu vào những chuyện xảy ra ở phòng trong - Seungcheol kiên quyết rằng nó không an toàn - nhưng cậu thích được yên lặng ngồi nghe mọi người họp, chỉ là cập nhật xem tình hình đến đâu. Đương nhiên, những cuộc họp chỉ có Seungcheol, Wonwoo và Mingyu và chúng cũng chỉ kéo dài tầm năm phút, nhưng cậu vẫn muốn biết.
Họ đợi Mingyu một lát, người vừa mở khóa Cửa Hàng và bước vào phòng trong, vẫn với mấy thứ đồ đại học trên tay. Màu tóc cam nổi bật của cậu đối lập với cả căn phòng và những người ngồi trong đó. Cậu trượt quai cặp khỏi vai và lôi laptop ra, ngồi xuống bàn rồi mở tài liệu. Seungcheol và Wonwoo di chuyển đến gần cậu, Wonwoo gần hơn một chút, anh vỗ nhẹ lên vai Mingyu để chào hỏi.
Họ xem lại những số liệu, và Mingyu cố giải thích những lý luận cậu được học trong lớp Kế toán với hai người còn lại. Cả hai đều học Nghệ thuật, và thường khá chật vật để nắm bắt những khái niệm. Hansol tự cậu có một nền kiến thức cơ bản đủ để hiểu kế toán vận hành như thế nào, sau quãng thời gian giúp bố mẹ quản lý cửa hàng tiện lợi của gia đình suốt thời thơ ấu, nhưng dù vậy cậu vẫn gặp khó khăn với những điều Mingyu nói một vài lần.
Cuối cùng họ cũng xong việc số má và Mingyu đóng laptop lại. Cả ba mời Hansol cùng ăn tối và cậu đồng ý, đi theo họ lên tầng, vào căn hộ hai phòng ngủ thuê ngay trên Cửa Hàng. Nó nhỏ hơn Cửa Hàng và, kỳ diệu thay, còn bừa bộn hơn. Giấy tờ và đĩa và sách giáo khoa vung vãi khắp nơi, đồng hành cùng chúng là đống tạp nham các loại quần áo và giấy gói. Seungcheol rút vài chai bia khỏi tủ lạnh trong căn bếp bé xíu và bước đến cái ban công cũng bé xíu nốt, nhìn sang con phố đằng lưng tòa nhà.
Có một chiếc ghế dài cùng một chậu cây ở cạnh nó, bên cạnh một chiếc bàn kim loại với ghế kim loại đi kèm. Chỉ có từng đó chỗ để kê đồ đạc, nhưng họ đã cố nhét thêm một túi đồ đánh golf ở góc, đầy những gậy golf mà cho đến nay, Hansol biết là chúng chưa từng được động tới. Ngồi trong cái ban công chật chội cùng chai bia trên tay và bóng ngả dài sau lưng, Hansol thích nhất những lúc như thế này. Họ cảm thấy bình thường; chỉ là bốn sinh viên đại học đang trang trải cuộc sống xoàng xĩnh hơn là lũ buôn bán cần sa nơi phòng trong.
----
Please don't be a silent reader. Do like or comment^^
BẠN ĐANG ĐỌC
M|transfic// hhu ; check in
Fanfictiontitle: Check In author: criesmom pairing(s): mingyu/wonwoo; seungcheol/hansol translator: khlinph tags: College/University!AU, Drug Dealing, DrugDealer!AU, SelfDestructive/MusicMajor!Wonwoo, Soft/EnglishMajor!Hansol, Stormy/MusicMajor!Seungcheol, Sw...