(2)

343 47 3
                                    

Cửa Hàng vốn là ý tưởng của Mingyu.



Seungcheol và Wonwoo đã bán cần sa trực tiếp từ vài tháng trước khi họ hỏi lời khuyên từ Mingyu. Vào thời điểm đó, mối quan hệ của Wonwoo và Mingyu chỉ đơn thuần là bạn. Theo Wonwoo, Mingyu chỉ "giỏi giường chiếu", không hơn.


Mingyu đã biết người con trai cậu ngủ cùng là một drug-dealer(*) và cậu cũng chẳng ý kiến gì về việc đó, miễn là anh ấy không đem theo cần sa vào phòng ngủ. Trong một dịp, họ nằm trên chiếc giường đơn của Mingyu trong ký túc xá đại học, vẫn còn đầm đìa mồ hôi, thở hổn hển và cố bình tĩnh lại. Khi Mingyu giật điện thoại khỏi ổ sạc ở táp-lô, Wonwoo hít một hơi thật sâu.


"Hey, tôi đang định hỏi cậu cái này."


Tim Mingyu nhảy tưng tưng trong lồng ngực. Cậu đã cảm nhận được điều gì đó sắp đến với mình vài tuần nay rồi; và cũng để ý việc Wonwoo muốn ở lại lâu hơn sau khi quan hệ và ngừng nói chuyện với cậu trong trường. Mingyu vẫn chưa rõ ràng lắm về cảm xúc của mình, và nhịp tim của cậu lại phần nào gây thêm bối rối.


Cậu nuốt nước bọt, xem giờ và nằm xuống, mắt vẫn không rời màn hình. "Yeah?"



"Yeah. Cậu biết thứ mà tôi và Seungcheol cùng làm ăn chứ?"


Trái tim của Mingyu lại giật nảy lần nữa, nhưng lần này là trong nhẹ nhõm. "Yeah."


Wonwoo đưa tay ra sau gáy và khẽ gãi tóc. "Ừm thì cả hai đều không giỏi mấy vụ số má lắm và cậu thì học kế toán, nên chúng tôi nghĩ rằng -"


Mingyu quay đầu sang nhìn Wonwoo. "Anh định cho em làm cùng à?"


Biểu cảm trên mặt Wonwoo khó đoán hơn bao giờ hết. "Chỉ để tính toán và mấy cái nhảm nhí khác thôi. Sao cho nó vẫn đứng vững hoặc cái quái gì đó. Cậu không nhất thiết phải làm."


Mingyu suy nghĩ trong giây lát, nhún vai rồi nhìn lại vào màn hình. "Nếu nó giữ cho hai anh không gặp phải rắc rối, em sẽ xem em có thể giúp được gì."


Wonwoo vỗ vai cậu trước khi ngồi thẳng dậy, chăn rơi khỏi ngực anh. Mingyu cho phép mình nhìn ngắm tấm lưng trần săn chắc ấy, và tự nhận ra cậu đang cắn môi. Wonwoo xuống khỏi giường rồi nhặt quần áo dưới đất lên, tìm thấy cái nào thì mặc cái đó; một chiếc tất, áo sơ-mi, quần lót, quần dài, một chiếc tất nữa, giày, áo khoác. Anh lục tìm điện thoại trong một túi và vùi tay kia vào túi còn lại.


"Tôi sẽ gặp cậu sau," anh nói, không ngẩng lên khỏi điện thoại hay chờ đợi câu trả lời của cậu, ra khỏi phòng và đóng cửa.

---

Một tuần sau đó Mingyu mới nghe tin từ Wonwoo. Giữa bài giảng, cậu nhận được một tin nhắn nói rằng Wonwoo đang ở ngoài đợi cậu cùng Seungcheol. Nghĩ rằng có lẽ họ muốn cậu rời lớp sớm để gặp, nhưng cậu không muốn bỏ lỡ câu nào cả nên Mingyu bỏ điện thoại lại vào túi và tiếp tục chép bài.


Khi đã hết tiết, cậu thu dọn đồ để ra khỏi giảng đường, bước tới nơi Wonwoo và Seungcheol đang đứng, cạnh đài phun nước.


M|transfic// hhu ; check inNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ