(4)

263 36 10
                                    




Trái ngược với việc Seungcheol và Wonwoo phải cân nhắc kha khá trước khi cho phép Hansol vào làm, Mingyu còn hơn cả hạnh phúc khi được cả hai lặn lội kiếm tìm và tuyển cậu nhóc vào đội ngũ nhân viên. Sẽ thật tuyệt nếu có một ai đó trông coi Cửa Hàng thay cho Seungcheol và để cho gã thời gian của riêng mình. Thêm nữa, Mingyu cảm thấy hạnh phúc cho Seungcheol, gã cuối cùng cũng đã có một mối quan hệ ở mức cao hơn tình bạn.


Đến năm nay, Mingyu và Wonwoo đã trở nên công khai hơn, dẫn đến hệ quả tất yếu là Mingyu khăn gói quả mướp tới căn hộ ở bên trên Cửa Hàng. Căn phòng nhỏ này lộn xộn và tất bật phát khiếp, nhưng cậu nhanh chóng hòa nhập với ba chàng trai còn lại và hình thành thói quen dựa dẫm bên họ. Mingyu dần quen với việc thức dậy với một chỗ trống bên giường và giọng hát vui vẻ của Seungcheol khi anh đang bận rộn làm bữa sáng, dần quen với nỗi lo lắng thường trực của Seungcheol. Họ thường trêu chọc rằng gã là người mẹ của cả ba, lúc nào cũng hỏi rằng mấy đứa đã đủ ấm chưa, mấy đứa ngủ đủ chưa, kiểu vậy.


Hầu hết mọi thứ đều ổn với Mingyu, trừ việc nhìn phần giường bên cạnh chẳng có ai nằm. Không phải là cậu cảm thấy tệ hay tủi thân – mà là do cậu lo lắng.


Khi hai người bên nhau một cách chính thức và chuyển vào ở chung với nhau, Mingyu đã phần nào mong rằng Wonwoo không tỏ ra xa cách với cậu nữa. Mong rằng anh sẽ chia sẻ nhiều điều hơn với cậu hoặc ít nhất, nói chuyện với cậu. Cậu sớm nhận ra rằng Wonwoo vốn đã ít nói và gặp rắc rối trong việc cân bằng cuộc sống.


Một ngày tồi tệ ở chỗ làm hoặc trường đại học sẽ được hoá giải bằng tình dục. Một cú gọi điện căng thẳng từ mẹ anh cũng sẽ trở thành tình dục. Một cuộc cãi nhau với Seungcheol sẽ trở thành tình dục. Và cho dù Mingyu không hề phần nàn, nhưng cậu mong rằng Wonwoo sẽ mở lòng mình hơn một chút. Mỗi lần tỉnh dậy với một chỗ trống chết tiết bên cạnh mình, cậu chỉ thầm ước điều đó.


Trong một lần, khi Hansol ở lại qua đêm ở phòng Seungcheol, Mingyu tỉnh dậy vừa lúc Wonwoo choàng một chiếc áo vào người và lẳng lặng ra khỏi phòng hai người. Mingyu xoay người và nhìn đăm đăm lên trần nhà, lắng nghe những chuyển động của Wonwoo trong căn hộ. Nghe tiếng anh đi qua hành lang để tới nhà tắm, nghe tiếng anh mở và đóng cửa phòng, nghe tiếng anh đi vệ sinh rồi xả nước, rửa tay, rồi lại đóng và mở cửa.


Mingyu nhắm mắt lại và làm dấu những ngón tay phải lên ngực. Làm ơn hãy quay lại giường đi, cậu lẩm nhẩm với chính mình.


Wonwoo không quay lại giường. Thay vì vậy, Mingyu lắng nghe tiếng Wonwoo bước tới nhà bếp, chật vật với cánh cửa trước khi anh xô mạnh nó và bước ra ngoài ban công. Mingyu duỗi những ngón tay ra, mở mắt và cho phép mình thở dài một tiếng.


Tâm trí cậu giằng co giữa việc cậu có nên hay không, tới ban công và ở bên Wonwoo một lát, Mingyu cắn môi trong lo lắng. Khi đã suy nghĩ xong và thở dài thêm một tiếng nữa, cậu lật chăn ra, thả chân xuống bờ giường. Cậu đưa tay vuốt tạm vài lọn tóc rối bù trước khi tìm kiếm một tấm áo để mặc. Cuối cùng cũng tìm được một cái áo không quá bốc mùi, cậu choàng vào người rồi chợt nhận ra đó là áo của Wonwoo vì nó còn không chạm tới cạp quần boxers của mình.


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 25, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

M|transfic// hhu ; check inNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ