Chương 11: Khủng hoảng P2

223 6 0
                                    

Quang Vũ nhận ra Minh Bảo xuất hiện ở đằng sau hai người thân của nạn nhân, mặc dù anh ta chưa biết vì sao hắn có mặt tại đây nhưng cũng tiến đến nói:

- Cậu làm sao biết mà đến đây?

Minh Bảo chẳng bận tâm những lời nói của Quang Vũ hắn cứ thế bước đến gần thi thể của bé Linh, tay hắn run lên không dám chạm vào cô bé, gương mặt be bét máu, của cô khiến hắn sợ hãi, những kí ức quá khứ bất chợt ùa về.

'Mẹ...ơi...tỉnh lại đi...mẹ ơi...'

-A.....!- Minh Bảo ngã người ra sau ngồi bệt trên mặt đất, sắc mặt xuống sắc nghiêm trọng. Thục Vi đi lại chỗ thi thể nạn nhân phát hiện Minh Bảo cũng đang ở đây khiến cô vô cùng kinh ngạc, Thục Vi nói với Quang Vũ:

- Anh đưa người nhà nạn nhân qua bên kia để họ bình tĩnh lại.

-Ừm.- Quang Vũ gật đầu cùng với một sĩ quan khác đưa hai người nhà họ sang bên kia ngồi xuống bình tĩnh lại.

Thục Vi đến bên cạnh Minh Bảo hỏi:

- Tại sao cậu đến đây?

Minh Bảo cả người loạng choạng ngồi dậy, gương mặt hắn đầy nước mắt, cái ánh mắt của hắn lúc này trông thật đáng sợ, hắn nhìn chằm chằm vào Thục Vi mà chất vấn:

- Là hắn đúng không? Là tên hung thủ mà mấy người đang tìm kiếm đúng không?

Thục Vi cũng là lần đầu tiên thấy hắn có thái độ như vậy, cô không phủ nhận gật đầu đáp:

- Là hắn.

Những kí ức của Minh Bảo về bé Linh bất chợt ùa về:

'Nếu sau này mà em vẫn ế thì cứ tới tìm anh, anh đây có một tấm lòng bao la rộng lớn để đón em đấy...ha...ha...'

'Lêu lêu, toàn nói chuyện tào lao, người ta bây giờ lo học chứ có phải do ế đâu.'
'Sau này em mà có lấy chồng cũng không có lấy anh đâu....'
'Phải không? Ở đâu em tìm được người đàn ông chuẩn soái ca hơn anh được?'

'Tự tin phát gớm....'

Hắn không tài nào kiềm chế được tâm trạng của bản thân, hắn tức giận quát lớn trước mặt Thục Vi:

- Cảnh sát mấy người, cảnh sát mấy người đều là đồ vô dụng,tại sao vậy? Tại sao đến bây giờ vẫn không thể tìm ra hung thủ, tại sao các người vô dụng như vậy? Nếu các người sớm tìm ra hắn ta thì em ấy đâu phải chết...khốn kiếp!

"Bốp"- Thục Vi tức giận không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, cô vung tay tát thẳng vào mặt hắn thật mạnh, đôi mắt của cô cũng đỏ lên, giọng nói đanh thép nhìn thẳng vào mặt Minh Bảo mà đáp trả:

- Tôi biết chúng tôi vô dụng chứ, tôi biết chúng tôi không sớm tìm ra hung thủ thì sẽ có người chết chứ, nhưng cậu là ai? Cậu có quyền gì chất vấn chúng tôi, một người có khả năng như cậu lại bỏ lơ một kẻ giết người, để hắn tự do trong cái thành phố này, để hắn tiếp tục chia cách bao nhiêu gia đình cậu có tư cách nói điều đó với chúng tôi sao, nếu cậu đồng ý giúp chúng tôi từ sớm thì có khi cô bé ấy đã không chết, cậu trả lời tôi xem...cậu có tư cách gì nói chúng tôi...

Thợ săn tâm lýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ