Chap 2:First kiss

140 43 7
                                    

Thế nhưng ông trời chống lại tôi. 

Để nói về câu chuyện này, phải kể đến mối tình của bố mẹ tôi, bố mẹ tôi quen nhau khi làm hướng dẫn viên du lịch, nguyện cả đời tung tăng cùng nhau đi khắp chân trời góc bể, còn tôi, tôi chỉ là sản phẩm ngoài kế hoạch, từ bé đã được gửi cho bà ngoại nuôi. 

Thật không may, ông ngoại tôi lại là một kẻ bám vợ, bà lên với tôi được một hai ngày ông đã nheo nhéo vợ ơi vợ à anh sợ ma không dám ngủ một mình. Đương nhiên lý do này không được bà tôi chấp nhận và ông còn bị bà đánh vì tranh giành với một đứa nhóc.

Năm tôi lớp ba, với bản tính nghịch như giặc và lêu hêu suốt ngày với mấy thằng con trai trong xóm, bà tôi biết rằng không thể mang tôi về quê ngoại, bà đành nhờ ông bà Tình Đời nhà hàng xóm lo cho tôi, còn bà phải về quê chăm lo cho trang trại và chăm cháu dì tôi vừa mới đẻ. Một tuần bà cứ ba ngày ở nhà tôi, ba ngày về với ông, cứ chia đều như thế. Ngày ngày tôi ăn cơm hàng xóm, tối về nhà ngủ, hôm nào bà tôi lên thì tôi sẽ ở cùng bà, nói là ở cùng bà chứ tối nào tôi cũng đi chơi với mấy thằng cùng xóm đến khi tối mịt, bố mẹ chúng nó đến xách tai lôi về thì tôi cũng mới chịu về, lúc ấy tôi rất chi là sung sướng và trở thành niềm khát khao của lũ trẻ ao ước tự do, ấy là vì tôi không có ai quản, có thể đi chơi bao nhiêu tùy thích.

Mọi chuyện sẽ vẫn tốt đẹp như thế nếu không có một ngày năm tôi lớp bốn, khi ông bà Hận Đời vẫn chưa mất và cô Thương còn chưa trở về. Hôm ấy nhà tôi có trộm vào.

Lúc ấy, tôi đang ngủ trên tầng thì nghe thấy tiếng lạch cà lạch cạch, tôi biết chắc không phải là bà tôi vì bà tôi mới về hôm qua, rồi tiếng bước chân chầm chậm hướng lên tầng. Tim tôi như ngừng đập, cả người cứng đờ không thể nhúc nhích như đã chết rồi. Thậm chí tôi còn nghe được tiếng tim mình đập rõ mồn một.

Tiếng bước chân ngày càng gần, lí trí mách bảo tôi phải trốn đi. Rồi tiếng phá khóa vang lên, tôi cố hết sức lăn xuống gầm giường, trong bóng tối lờ mờ nhìn thấy kẻ trộm đứng bên giường, lật tung chăn lên. Tôi nằm im không dám thở. Quãng thời gian nằm dưới gầm giường, tôi tưởng như mình đã chết đi rồi.

Thế rồi hôm sau lúc tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường của bà Hận, mẹ tôi ngồi ngay bên cạch. Nghe kể ra mới biết là do hôm sau cô giáo không thấy tôi đi học liền gọi điện cho mẹ tôi, mẹ tôi gọi cho bà Hận, thế là bà sang tìm tôi. Tìm mãi mới thấy tôi đang cả người co cụm nằm dưới sàn nhà.

Cô y tá bảo do tôi hoảng sợ quá mức lại thêm nằm một đêm không chăn gối gì dưới sàn nhà mùa đông nên bị sốt cũng không có gì là lạ. Vì vụ đấy mà mẹ tôi phải nghỉ hơn ba tháng để ở nhà chăm tôi.

Sau đó một thời gian thì ông bà Hận Đời đi phượt kỉ niệm năm chục năm ngày cưới, loạng quạng thế nào đâm phải thanh chắn đường, hai ông bà đành rủ nhau lên thiên đàng du lịch, tôi nghe mẹ tôi bảo thế.

Từ hồi cô Thương về ở hẳn, mẹ tôi cũng thân thân với cô, rồi nhờ cô chăm sóc lúc mẹ tôi vắng nhà.

Thế là hiển nhiên tôi và Đá tảng về chung một mái nhà.

Rêu và đá Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ