Chap 10: Sinh nhật Rêu

89 30 16
                                    

Nhà tôi và nhà Đá tảng nằm ở cuối làng, từ nhà đến trường có thể đi qua con đường hai bên đều trồng xà cừ. Trên đường không có nhà dân, mà hai bên đều là cách đồng, biển lúa nương dâu. Đẹp kinh khủng luôn, vì đây là bãi bồi mà, nên trồng rất nhiều thứ, trồng hoa, rồi ngô khoai sắn đủ thứ.

Thỉnh thoảng đám lớp tôi lại tụ tập ăn uống ở đấy.

Độ một rưỡi thằng Mềm với thằng Dẻo đã đến rủ tôi. Lúc ấy tôi còn đang ngủ. Đá tảng dựng được tôi dậy thì cũng mất đến mười phút. Ra hái bưởi hái táo mất hơn chục phút nữa, thành ra lúc bắt đầu đi đã là gần hai giờ.

Ngồi sau lưng Đá tảng, tôi kéo vạt áo hắn.

_Ê, mai là sinh nhật tao đấy!

_Biết rồi. Hắn đáp.

_Thế mày không định tặng tao cái gì à?

_Không.

_Èo. Tôi đấm vào lưng hắn mấy cái. Biết ngày mà, ở chung nhà bao nhiêu năm mà một món quà mày cũng không chịu tặng tao. Mày chỉ biết tặng con Sờ lờ thôi.

_Mày... Hắn lắp bắp. ... sao mày biết?

Tôi ủy khuất véo lưng hắn.

_Hứ! Cái đồ trọng sắc khinh bạn.

Hậu quả của mấy cú véo của tôi là một con vịt chết.

Vì tôi véo, Đá tảng đi chệch đường, đâm vào đám vịt đang đi qua đường.

Tôi cầm con vịt gãy cổ đã chết ngoẻo kia lên, luống cuống hỏi Đá tảng.

_Làm thế nào bây giờ?

Hắn gằn giọng.

_Làm gì nữa. Con dở. Chạy!

Tôi cuống quýt cầm con vịt nhảy lên xe, Đá tảng đạp vèo vèo đi. Tôi còn nghe tiếng chú Chí đằng sau chửi với lên: "Tổ chả chúng mày, cán chết vịt của ông! ".

Tôi vừa ngoái lại đã sau vừa mếu máo hỏi Đá tảng.

_Ê mày, liệu cô Nở có đến nhà mình bắt đền không nhỉ ?

Đá tảng quả quyết.

_Không phải sợ, thằng Hành còn đang làm trong cửa hàng của mẹ tao, không bị bắt đền đâu.

Tôi nhìn hắn, lòng thầm nghĩ, Đá tảng thật nham hiểm.

Khi tôi cầm con vịt đã mỏi nhừ tay thì cũng đã đến chỗ đám lớp tôi tụ tập. Từ đã xa tôi đã ngửi thấy mùi cá nướng ngô khoai nướng thơm phức. Tôi nuốt nước miếng ừng ực, lao tới.

Thằng Dẻo nhìn thấy tôi, hét ầm lên.

_Lớp trưởng tới rồi.

Sau đó, cả đám nào trong bụi ngô nãy giờ nhảy xổ ra tung râu ngô vào mặt tôi.

Cũng cách chào đón của chúng nó... thật lòng trọng.

Tô răng vẩu thấy tôi xách còn vịt trên tay, hỏi.

_Cái gì đấy?

Đá tảng lướt qua,nhìn Tô răng vẩu một cái.

_Con vịt. Thế cũng hỏi.

Rêu và đá Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ