Chương 1: Tự Tử

606 46 23
                                    

Tại hoàng Đạo Quốc vào thời Thiên Vương thứ năm.
~Tại Phượng Nghi Cung~
-Aaaaaa. Đó là tiếng hét thất thanh của hoàng hậu Song Ngư. Nàng đang rất tức giận về việc mình bị Hoàng Thượng giam vào nơi đây 3 tháng chỉ vì lỡ tát Hiền Phi. Lần trước là giam nàng vào lãnh cung còn lần này thì nhốt vào đây. Không biết con hồ ly Hiền Phi đó bỏ bùa mê thuốc lú gì cho Hoàng Thượng. Nha đầu A Ngọc của nàng vô cùng lo sợ, liền vội vàng nói:
-Nương nương bớt giận, chuyện đâu còn có đó mà.
- Ngươi không hỉu đâu. Đây đâu phải là lần thứ nhất mà chàng đối xử với ta như vậy.
Nàng cười khổ cho số phận của mình. Đường đường  là Hoàng Hậu một nước mà lại mang danh " phế hoàng hậu " hỏi sao có đau hay không. Bỗng nàng quay sang nói với A Ngọc:
- Ta đói rồi, ngươi mau chuẩn bị ngự thiện đi.
A Ngọc dạ vâng rồi đi ra ngoài chuẩn bị. Song Ngư bước lại giường mình định chợp mắt xíu thì nghe thấy tiếng nói hoảng hốt của A Ngọc từ đâu chạy vào:
- Hoàng hậu, Hiền Phi.. Hiền Phi
Chưa nói gết câu thì từ đâu đã nghe được tiếng nói ẻo lã của ả:
- A...Chào Phế Hoàng Hậu. Thật tội nghiệp ngươi nga. Hay là để ta bảo Hoàng Thượng tha cho ngươi.
Nang nghe ả gọi là phế Hoàng Hậu thì vô cùng tức giận:
- Cô nên nhớ thân phận của mình thấp hơn bổn cung ta đây.
- A! Sợ quá. Ngươi chỉ là Phế Hoàng Hậu mà thôi, rồi một ngày nào đó ta cũng sẽ thay chức vị của ngươi..
- Cô..
Nàng giơ tay định tát ả thì bị ả nắm lại:
-Định tán ta sao, ngươi không tin là ta sẽ nói Hoàng Thượng thì hình phạt của ngươi sẽ tăng thêm đấy.
Rồi ả cười nữa miệng và quay lưng đi. Nàng không biết từ khi nào mà hay bên má đã ướt, khoé mắt cay cay. Nàng đang khóc, đúng vây nàng thật sự đang khóc. Đôi chân như ngã quỵ nàng ngồi bệch xuống nền đất lạnh lẽo. A Ngọc thấy vậy hoảng hốt đỡ nàng lên, nhưng đã bị nàng gạt tay ra.
- Hoàng hậu...
-Ngươi ra ngoài đi, ta thấy không được khoẻ.
-Hoàng H...
A Ngọc định nói gì đó nhưng khi nhìn thấy nàng như vậy thì cũng ra ngoài:
- Vậy có gì cứ gọi nô tì
Nàng sau khi thấy A Ngọc ra ngoài mới từ từ đứng lên. Lau khô nước mắt của mình và quay sang nhìn con dao trong hộp tủ. Nàng cầm nó lên nhìn qua nhìn lại và rồi...
A Ngọc thấy đã lâu nhưng không thấy tiếng động gì từ bên trong. Cô lo lắng lắm không biết Hoàng Hậu có làm gì dại dột không. Khi chịu không nỗi A Ngọc mạng phép chạy vào và một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra. Hoàng Hậu của nàng đang nằm ngất ở duới đất, kế bên là một con dao và vũng máu đỏ tươi. Nhình đi nhìn lại thì thấy từ trên tay. A Ngọc hoảng hốt, quỳ xuống chỗ của nàng khóc nất lên
-Hoàng Hậu, Hoàng Hậu ngươi tỉnh lại đi. HOÀNG HẬU
       ////////~END~////////
Mọi người thấy chương như thế nào? Nhớ để lại cmt và vote truện nếu thấy hay nha.
À nhờ m.n một chuyện vì truyện của mìk mới viết nên it lượt xem.. M.n gt truyện giúp mình nhak.
Iu các độc giả nhìu nhìu...Love you

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 02, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

( Yết×Ngư) HoÀnG HậU, NàNg lÀ cỦa TrẪmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ