Chương IV: Náo loạn trong cửa hàng

252 26 3
                                    

~~~~XxX~~~~

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


~~~~XxX~~~~

_Lần này ta chắc chắn sẽ kỷ luật ngươi, tên động vật ăn cỏ ngu ngốc

_Ngon nhào dô, sợ gì chứ

_Anh hết mình ủng hộ em, tiến lên nào Yakumo

Tsuna như chết cứng bởi cảnh tượng trước mắt. Mọi thứ trông cứ như một bãi chiến trường. Bàn ghế bị gãy nát chỉ còn vài cái ở trong góc là còn nguyên vẹn; đồ vật rơi tứ tung nằm rải rác trên sàn; tường thì bị lõm một lỗ. Nghiêm trọng hơn....ở giữa nhà có 3 con người nhìn như muốn choảng nhau bất cứ lúc nào

Haru chỉ biết đứng đó nhìn bó tay, còn Kyoko thì mỉm cười chịu thua

Cái quái gì thế này?!

_Trời ạ lại nữa rồi

Một giọng nói vang lên từ đằng sau khiến cả ba cô gái quay đầu lại nhìn

_Chú Tsuyoshi - Haru ngạc nhiên thốt lên

_Yo - một ông chú với mái tóc đen lởm chởm đã điểm bạc vài chỗ, chiếc khăn trắng được quấn quanh đầu. Cười toe toét:

_Bọn trẻ thời nay hiếu động thật

Ông đi tới chỗ cậu bé có mái tóc màu nung đỏ, đôi mắt hổ phách ánh lên sự tức giận không để tâm tới bất kỳ ai xung quanh. Chú choàng tay qua cổ cậu nhóc tạo thành một thế gọng kiềm, vui vẻ nói

_Yo,xin lỗi Hibari. Thằng nhóc này vẫn còn non nớt chưa hiểu chuyện nên đã làm phiền cháu rồi, chú sẽ dạy dỗ lại nó. Cảm ơn cháu vì đã trông cửa hàng giùm chú nhé

_Hmmm - Hibari gật đầu quay gót bỏ đi. Trước khi đi đôi mắt cô bắt gặp ánh mắt màu xám tro của của anh. Anh lườm cô với đôi mắt đầy sự coi thường, khinh bỉ cứ như cô chẳng là cái gì trong mắt anh cả. Nó khiến cô cảm thấy khó chịu

_Khoan đã chúng ta còn chưa xong mà - Thằng nhóc hét lên

_Yakumo... - Chú Tsuyoshi gằn lên từng chữ, bộ mặt nghiêm trọng khác hẳn với khuôn mặt vui vẻ lúc nãy

_Ta chẳng phải đã nói với cháu dù thế nào cũng không được gây chuyện với Hibari rồi sao. À không - chú lắc đầu - Không chỉ riêng với Hibari mà ai cũng vậy

Nghe vậy thằng bé hét lên phản đối, thoát khỏi ra gọng kiềm

_Tại anh ta dám nói cháu là động vật ăn cỏ thấp kém, lại chẳng xem ai ra gì cả. Loại người như vậy tại sao chú phải nhờ giúp chứ?

_YAKUMO

Ông hét lên khiến tất cả mọi người có mặt tại đây đều phải giật mình, thấy vậy chú Tsuyoshi hạ giọng xuống ân cần nói

_...Chẳng phải ta đã nói với cháu không nên đánh giá một con người qua vẻ bề ngoài của họ rồi sao. Hibari cũng có lý do để trở nên như vậy. Cháu phải là người hiểu điều đó nhất hơ....

_CHÁU KHÔNG HIỂU - Thằng bé phản bác lại, cúi gầm mặt xuống. Mái tóc nung đỏ che đi những biểu cảm trên gương mặt nó - CHÁU HOÀN TOÀN KHÔNG HIỂU GÌ HẾT

Nói xong nó bỏ chạy ra ngoài. Trước khi thằng nhóc chạy mất Tsuna có thể nhìn thấy giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi thằng bé. Nó đang khóc sao?

_Xin lỗi vì đã để các cháu nhìn thấy cảnh tượng không hay này - Chú Tsuyoshi xin lỗi giọng có chút buồn

_Hết mình không sao hết - Cái anh chàng đầu đinh đứng im lặng từ nãy đến giờ bất ngờ lên tiếng

Thấy vậy Kyoko nhanh trí chuyển qua đề tài khác:

_Ano, tại sao Hibari lại ở đây vậy chú?

_À, tại ta phải đi ra ngoài có chút chuyện mà Hiyori lúc đó lại không có ở nhà, tình cờ bà Mayu đi ngang qua và nói rằng sẽ nhờ Hibari trông cửa hàng giùm. Lúc đó ta đang vội nên không còn sự lựa chọn nào khác đành phải đồng ý - Chú Tsuyoshi tươi tỉnh trả lời

Nghe vậy Tsuna bất ngờ lên tiếng:

_Xin lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc nói chuyện của mọi người, nhưng mà...

Lúc này chú Tsuyoshi mới để ý tới sự tồn tại của Tsuna, ngạc nhiên hỏi:

_Cô bé dễ thương này là ai đây? Bạn của hai cháu hả Haru-chan, Kyoko-chan?

_Vâng...- Haru gật đầu -...bạn ấy là người được tên động vật ăn thịt kia cứu và đang được bà Mayu chăm sóc. Tên bạn ấy là Tsunaruhime, chú thấy có hay không? - Haru vừa nói, vừa choàng tay qua cổ Tsuna

_Ồ! Vậy ra đây là cô bé đó sao

_Em hết mình không sao chứ - Ryohei lại gần hỏi

_Vâng em không sao, mà cho hỏi anh là.....!?

Nhận thấy sự thắc mắc của Tsuna, Kyoko đứng bên cạnh nhẹ nhàng nói:

_Giới thiệu với cậu đây là anh trai tớ, Sasagawa Ryohei

_Ah, ra anh là người trị thương cho em. Cảm ơn anh vì đã cứu em, Sasagawa-san - Tsuna cúi đầu cảm ơn

Thấy vậy Ryohei cười toe toét nói:

_Không có gì đâu, cứu người là chuyện thường tình mà. Mà em cũng không cần gọi anh bằng họ đâu, Ryohei là được rồi

_Vâng, Ryohei-san. À mà... - Tsuna chợt xực nhớ - ...cái người mặc chiếc áo sơ mi tay dài, đòi cắn chết cậu bé mà mọi người gọi là
Yakumo là ai vậy ạ?

_Đúng rồi - Kyoko thốt lên ngạc nhiên - Tsuna nói cháu mới để ý nha, hình như từ trước tới giờ chưa ai nói với tụi cháu về Hibari cả. Hễ hỏi ai thì mọi người đều nói là "hãy hỏi bà Mayu ý", nghĩa là sao vậy chú?

_À, thực ra....chuyện cũng dài lắm chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi...- Tsuyoshi đề nghị -...coi như hôm nay ta đãi các cháu một bữa

_Yead - Haru reo lên - Sushi của chú Tsuyoshi là tuyệt nhất

Kyoko mỉm cười nhìn cô bạn tinh nghịch của mình reo lên sung sướng khi nghe thấy đồ ăn


~To be countinue~

P/S: Ai mà ngờ được chap này lại dở tới mức độ chẳng khác gì chap đầu. Cảm ơn bạn đã cố gắng lết cho tới hết chương này. Thật sự cảm ơn rất nhiều T_T

[KHR] Legend Of TsunaruhimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ