Chương I: Chạy trốn

627 39 0
                                    

Hộc Hộc Hộc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hộc Hộc Hộc

Tiếng thở nặng nhọc vang lên, khuấy động bầu không khí tĩnh lặng của khu rừng trong màn đêm.

Những bông tuyết trắng xoá như đang khiêu vũ trên không trung, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, đậu trên những cành cây trụi lá. Bao trùm lên khu rừng tưởng chừng như không còn sự sống

Xuyên qua lớp sương mù mỏng. Cô gái với mái tóc dài màu nâu hơi xù, đang chạy thụt mạng. Tay trái ôm miệng vết thương, máu từ miệng vết thương chảy ra nhuộm đỏ bộ âu phục đẹp đẽ của cô. Những vệt máu màu đỏ ôm trọn khuôn mặt xinh đẹp, nhưng không vì thế mà làm xuyên giảm vẻ đẹp quý phái của chủ nhân. Trông cô như một thiên thần sa ngã đáng thương đang cố chạy trốn khỏi tội lỗi của mình

Mái tóc dài che đi nửa khuôn mặt, giấu đi đôi mắt đau khổ chứa đầy cảm xúc.

Những giọt lệ bất chợt chảy ra từ khoé mi, lăn dài trên má hoà trộn với thứ chất lỏng màu đỏ tươi, tạo thành màu hồng nhạt, rơi xuống... vỡ tan trên thảm tuyết lạnh lẽo

Bị nuốt chửng bởi tội lỗi...máu của đồng đội....kẻ thù....người thân... Kinh tởm, thật kinh tởm. Cô muốn hét thật to,nếu như điều đó cô có thể giúp cô trút bỏ những gánh nặng đang đè nặng lên vai cô bây giờ... nhưng không, làm vậy cũng chỉ đơn giản là vô nghĩa mà thôi

Huỵch, thân ảnh nhỏ bé ngã xuống,hơi thở nặng nhọc, khuôn mặt tái mét vì ở ngoài trời lạnh quá lâu. Lạnh lẽo. Kiệt sức. Mệt mỏi. Đó là những điều mà cô có thể cảm nhận bây giờ

'Mình... đã chạy bao lâu rồi? - Cô tự hỏi, ánh mắt vẫn nhìn vào khoảng không vô định'

'Đã bao nhiêu giờ trôi qua kể từ khi mình bắt đầu chạy....?'

'Mình... đang định làm gì vậy?'

Những ký ức như một mớ hỗn độn đang được chủ nhân sắp xếp lại -'Ah,nhớ rồi...' - Cô cười nhẹ, đôi mắt khép hờ - '...hôm nay là ngày đầu tiên mình đi làm nhiệm vụ... là nhiệm vụ đầu tiên, cùng với Giotto-san, Alaude-san, G-san và...mọi người. Mình đã rất vui... vì cuối cùng, ngày này cũng đến, ngày mà mình sẽ bắt đầu trở thành 1 sát thủ giỏi như Giotto-san. Mình đã... tập luyện rất chăm chỉ' - ' Mình đã tới nơi mà nhiệm vụ yêu cầu. Và sau đó...'

Đôi mắt cô mở lớn. Những mảnh ghép mơ hồ phút chốc trở thành cuộn băng video tua nhanh

'Và sau đó...'

~~~~~XxX~~~~~

_Tất cả đều là lỗi của cô đó, CÔNG CHÚA VONGOLA"

[KHR] Legend Of TsunaruhimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ