~~~~XxX~~~~
_Gi...otto...-san - Cô gái tóc nâu run rẩy nhìn người đàn ông trước mặt. Cô đột ngột rút tay ra khỏi vai người đó, máu bắn ra từ vết thương nhuộm đỏ bộ âu phục của cô. Cô đứng đó....nhìn người mà cô yêu quý ngã xuống. Máu chảy ra loang lổ thành 1 vũng chảy tới chân cô
_Tsuna...yo...shi - Giotto gắng gượng nói, lấy một chút sức lực ít ỏi ra hiệu cho Tsuna lại gần
Cô đi tới, quỳ xuống bên cạnh anh, nắm lấy bàn tay đang run lên từng hồi. Với chất giọng khàn đặc anh nói:
_Tsunayoshi...ta xin lỗi vì không thể bảo vệ được con...
_Xin ngài đừng nói gì cả... - cô khóc, những giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống vỡ tan trên vũng máu... - ... Ngài có thể qua được mà....Tôi mới là kẻ...nên xin lỗi ngài
_Con không có lỗi Tsuna, lỗi là do ta....đã không cho con biết sự thật
_Vốn dĩ ta không cho con tiếp xúc với thế giới bên ngoài là vì...con có thứ mà những kẻ khác luôn khao khát có được
Trước câu nói đó, cô nắm chặt tay anh hơn, như thể đang chờ đợi một điều gì đó mà cô không hề mong muốn
Run rẩy. Giotto lấy ra trong túi một chiễc vòng cổ với ngôi sao sáu cánh được chạm khắc đơn giản. Cô đón lấy, không khỏi ngạc nhiên
_Đây là....!?
_Vì sức mạnh của con quá lớn...nên một đứa trẻ như con không thể điều khiển được...Đây là...một chiếc vòng đặc biệt... nó được tạo ra dành riêng cho con để phong ấn...một phần sức mạnh đó...
_Khục...khục... - Anh ho ra một vũng máu, đôi mắt khép hờ cố mở ra từng giây
_GIOTTO-SAN... - Cô hét lên sợ hãi, nỗi sợ gần như chiếm lấy tâm trí cô
_Tsuna nghe cho rõ đây...- Anh thở gấp -...Hãy tới một thành phố nhỏ ở phía Bắc...nằm giữa thung lũng Hoa anh đào và rừng gió...Con hãy tìm...một người phụ nữ tên là Jiyukaze...người phụ nữ đó sẽ nói cho con biết tất cả sự thật... Và đặc biệt... nhiệm vụ cuối cùng quan trọng nhất dành cho con...
Anh mỉm cười, nụ cười dịu dàng cũng giống như lần đầu tiên hai người gặp nhau, sự dịu dàng trong giọng nói anh khiến cô muốn bật khóc
_Dù thế nào con cũng phải sống,Tsuna!?
RẦM ."TSUNAYOSHI CÔ ĐANG Ở ĐÂUUUU....?????"
Tiếng cửa vỡ kèm theo tiếng hét chói tay, mái tóc bởm xờm màu trắng nổi bật, đôi mắt xếch nhìn cô đầy căm thù. Hắn đi tới chỗ cô nhoẻn miệng cười:
_Đừng trách sao tôi độc ác ...Bởi vì mọi chuyện thành ra như vậy...TẤT CẢ ĐỀU LÀ LỖI CỦA CÔ ĐÓ,CÔNG CHÚA VONGOLAAA...
Hắn hét lên, chạy tới vung lưỡi hái giáng xuống cô. Tsuna nhắm chặt mắt chờ đợi sự kết thúc của mình
Choeng
Tiếng kim loại va chạm vào nhau. Tsuna hé mở đôi mắt, thứ đầu tiên mà cô nhìn thấy là chiếc áo màu trắng quen thuộc
_Asari-san...- cô thốt lên
_Ngươi là ai? mau tránh ra...- tên tóc trắng hét lên, ra lệnh
_Chạy đi, Tsuna...- Asari cầm thanh kiếm đỡ lấy cái lưỡi hái của hắn
_Nhưng mà còn Giotto-san...
_Không còn nhiều thời gian đâu...- câu nói bị cắt ngang giữa chừng -...con đã nghe Giotto nói rồi chẳng phải sao... dù thế nào nhất định cũng phải sống...
_Nhưng...
_Nhờ cậu đó G...
_Biết rồi không cần ngươi phải nhắc ta...
Trước khi kịp nhận thức được mọi thứ thì Tsuna đã thấy mình bị G ẵm lên và...
Choang
Cơ thể cô bay ra ngoài cửa sổ, ngã xuống nền tuyết lạnh. Tsuna gắng gượng đứng dậy bất chấp cơ thể đau đến mức nào, hướng mắt về nơi mình vừa bay ra
_Chạy đi Tsu....- Câu nói chưa kịp hoàn thiện, một thanh kiếm đã xuyên qua người anh, nhuốm đỏ màu máu. Tên tóc đen rút kiếm ra, nhìn cô với ánh mắt đầy thỏa mãn
Đôi mắt cô mở to, đứng nhìn thân thể của G ngã xuống, sự sợ hãi khiến cô mất cảnh giác...
XOẠCH
Một mũi bắn sượt qua sườn trái của cô
_Ara, hụt rồi, ngươi cũng may mắn đấy... - Một cô gái với mái tóc màu vàng cột ở hai bên, bước ra từ một gốc cây. Đôi mắt ngọc bích nhìn cô như thể cô là một con quái vật, giương nỏ lên,cô nói với chất giọng đầy căm hận
_".... Nhưng lần này, tôi chắc chắn sẽ giết được cô"
Đột nhiên sương mù nổi lên che đi tầm nhìn của cô gái tóc vàng
_"Ta sẽ ở đây chặn con nhóc này, nhân cơ hội đó mau chạy đi. Hãy nhớ rằng....tuyệt đối dù thế nào cũng được để bọn chúng bắt được" - Tsuna lưỡng lự, nhìn đám sương mù trước mặt, mí mắt cô rụp xuống
Chẳng còn cách nào khác cô gật đầu như đã hiểu. Quay đi không nhìn lại đằng sau. Mặc cho dòng nước ấm nóng chảy dài trên má cô
~~~~XxX~~~~
_"Sương mù...!? Vậy ra đây là người bảo vệ sương mù của nhà Vongola sao? Daemon Spade, thật quả đúng như lời thiên hạ đồn..." - Cô gái cười mỉa -"...Nhưng giờ ngươi cũng đâu thể thắng ta với cái tình trạng như vậy được đúng không? Không có hộp ngươi cũng chỉ là tên vô dụng mà thôi"
_Nufufufu, ngươi có chắc vậy không? - Anh cười lại một cách đầy mỉa mai
_Ý ngươi là gì!? - nụ cười của cô vụt tắt, thay vào đó là cái nhìn đầy khinh miệt
_Ý của ta là... cho dù không có hộp ta vẫn có thể giết ngươi bằng cách khác...- Vừa dứt lời anh xông lên cùng với cây tam xoa kích trên tay
_HẢ!?.....
P/S: Chương này chỉ đơn giản là thuận lại quá khứ cho dễ hiểu hơn thôi
Xin lỗi mọi người nhiều lắm, chap này mình định chỉ tóm tắt cho gọn lại thôi, ai mà ngờ nó lại thành ra như vậy, huhu
Cảm ơn mọi người đã cố lết hết cái chap dở nhất từ trước tới nay của mình. Đúng là một cái chap tệ hại mà
Nếu có gì không phải mong mọi người bỏ qua và nhận xét để mình biết mà rút kinh nghiệm T^T
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR] Legend Of Tsunaruhime
FanfictionTitle: Legend Of Tsunaruhime Author: JikikaTakitori và Sakara Đăng (mình ý mà:")) Fandom: KHR Raiting: 13+ Pairing: All27; hint1827;6927;8027;5927;...nhưng dù thế nào bé Cá Ngừ cũng chỉ thuộc về một người và ngư...