Đại học Lumina Mirai Sarraphy là trường đại học nổi tiếng số một nước Nhật. Là trường đại học hiện đại nhất với nhiều thiết bị công nghệ, kĩ thuật mà chưa ai dám mơ đến sau này.
Tôi bước qua cổng trường tự động đang mở, bên trên là dòng chữ tự động "Chào mừng đến với trường đại học Lumina Mirai Sarraphy." Tôi ngạc nhiên trước không gian diện tích rộng lớn của trường, phải nói là cực đại luôn, rộng hơn cả trung tâm thương mại. Trần nhà cách mặt đất cũng phải tầm gần nghìn mét vuông. Chiều dài, chiều rộng xấp xỉ đến con số năm trăm mét. Hai bên là những chiếc thang máy với cửa ra vào trong suốt. Ở đây đều sử dụng những tấm kiếng trong suốt thì phải. Những tiếng nói, tiếng cười vui đùa của các sinh viên thật rộn ràng, náo nhiệt.
Trong lòng tôi không khỏi vui sướng vì đã vào học trường này. Đây là một lựa chọn đúng. Lumina Mirai Sarraphy chuyên nhiều ngành: kĩ thuật, điện ảnh,... đều có hết. Và tôi chọn vào ngành điện ảnh bởi vì thứ nhất điểm chuẩn của ngành này chỉ có năm mươi thôi, thứ hai là tôi đã có thú vui với điện ảnh từ đầu năm cấp hai.
- Rumi !!
Đang nghĩ ngợi lung tung và chuẩn bị bước vào thang máy, chợt đằng sau tôi vang lên một tiếng gọi dõng dạc. Tôi quay lại đằng sau. Một cô gái có gương mặt tròn bầu bĩnh, mặc trên mình bộ áo sơ mi trắng, váy kẻ sọc, chiếc thẻ sinh viên đeo lủng lẳng trên cổ. Cô gái ấy nở nụ cười tươi, vẫy tay về phía tôi. Thật sự, tôi không nhớ là mình có quen cô ấy. Mặt tôi đơ ra, ngón tay chỉ vào mình để nhận dạng lại. Cô gái chạy về phía tôi, thở hổn hển.
- Rumi, cậu không nhớ mình sao ?
Cô ấy vẫn giữ nụ cười tươi tắn trên môi. Tôi lắc nhẹ đầu, định bụng hỏi cô ấy là ai nhưng sợ là người quen thì lại phản lòng.
- Chậc, Rumi trí nhớ kém quá đó, là mình đây, Yukie nè.
Cô ấy chẹp môi một tiếng, thở dài có vẻ chán nản rồi giơ lên chiếc thẻ sinh viên trước mặt tôi.
- Nhớ chưa ? Bạn học cùng cậu ba năm cấp ba đó. Cái cô gái lúc nào cũng bám riết lấy cậu á.
Tôi tưởng lại những năm học cũ. Cô gái bám riết lấy mình à ? Hmm... rồi tôi "a" lên một tiếng.
- Có phải Kawasaki Yukie không ?
- Đúng rồi đó.
Cô ấy gật đầu.
Rồi cả hai chúng tôi rú ầm ĩ lên, hai bàn tay nắm chặt, nhảy cẫng lên vui sướng. Tôi bắt đầu hỏi.
- Yu cũng học ở đây à ? Tưởng chọn ĐH Nagoya chứ ?
- Ừ, lúc đầu định vào đó á nhưng chẳng hiểu thế nào mẹ lại đổi ý, cho mình vào học cái trường này.
Yuki bĩu môi hờn giận. Tôi cười trừ.
- Nếu vậy cũng tốt, bọn mình lại được học cùng nhau rồi.
Tôi phấn khích cô ấy.
- Nhưng... không phải Rumi vào ngành điện ảnh sao ?
- Ừ, đúng rồi.
Tôi khẳng định.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống kì diệu
RandomCuộc đời học sinh bình thường với những ngày tháng tại trường đại học... Author: Bách Nhập Đam Title: Cuộc sống kì diệu