Chương 3: Ngày bầu cử Hội Học sinh

7 1 3
                                    

Sau cái sự kiện Valentine ấy, mọi ngày bình dị lại diễn ra như bình thường. Chỉ là mỗi buổi sáng và mỗi giờ về là tôi không cần phải đi bộ về nữa mà có người đưa đi đón về.

- Về cẩn thận.

Chiếc xe dừng lại ở trước cổng nhà tôi. Hayato nhắc nhở, tôi chỉ gật đầu, coi lời nhắc ấy là thừa thãi vì đây là nhà tôi rồi mà còn cẩn thận gì chứ. Tôi bước qua ngưỡng cửa. Chiếc xe lại lăn bánh. Tôi nhìn cậu ta, miệng mỉm cười. Phải công nhận, Hayato diễn vai này giỏi thật đấy.

- Con về rồi.

- Mừng con về.

Vẫn như thường ngày, tôi cởi bỏ giầy ra, chào mẹ rồi tót lên phòng thay đồ rồi lại xuống bếp giúp mẹ dọn cơm. Bình thường nhà sẽ chỉ có hai mẹ con tôi ăn vì thứ nhất ba tôi luôn đi làm về muộn, trưa thì không về, tối thì nửa đêm mới về.

Công việc của ba là trưởng phòng, chắc bận rộn lắm nên mới như vậy. Thứ hai, trong nhà, tôi vừa là út vừa là cả, tức là con một đó. Mẹ tôi không thể sinh thêm được nữa vì mẹ tôi đã bị sẩy thai, đứa em không thể cứu vãn được nữa. Vì chuyện đó mà mẹ đã bỏ cơm bỏ ngủ hẳn một tuần, chỉ ngồi thu lu trong phòng mà khóc sưng mắt, tôi cố gắng lắm mới khuyên được mẹ. Nhìn mẹ như vậy, tôi cũng đau lòng thay mẹ vì tôi vừa mất đi một đứa em còn chưa nhìn thấy mặt, chưa nhìn thấy thế giới bên ngoài. Nhưng chuyện đã qua rồi nên cứ để nó qua. Tôi cũng chẳng muốn nhớ lại làm gì cho buồn lòng.

Hai mẹ con tôi ngồi vào bàn ăn, ai nấy đều không nói gì chỉ chăm chú ăn. Một bữa cơm thật lạnh nhạt làm sao, thật cô đơn làm sao.

Cạch...

Tiếng cửa mở. Tôi chạy ra xem. Là ba tôi. Ủa !! Sao hôm nay ba về sớm vậy ?

- Ba !!

Tôi reo lên như đứa trẻ lâu ngày không gặp người thân. Sáng mắt lên khi nhìn thấy vàng.

- Sao hôm nay ba nó về sớm vậy ?

Mẹ tôi cất tiếng hỏi.

- Tôi cố gắng thu xếp công việc sớm nhất có thể để về với mẹ nó đấy.

- Tưởng quên luôn cái gia đình này rồi.

Giọng mẹ lạnh nhạt và lệch hẳn đi. Đôi mắt như hờn dỗi tránh ánh mắt của ba đang nhìn.

- Mẹ !! Sao mẹ lại nói vậy ??

Tôi gắt lên.

- Ba ngồi ăn cơm luôn với mẹ và con nhé.

Tôi cười kéo ba ngồi vào bàn ăn, chạy đến kệ tủ lấy một chiếc bát, một đôi đũa rồi đưa cho ba.

- Con mời ba.

Tôi quay trở lại công việc ăn uống của mình. Ba tôi cũng bắt đầu vào bữa. Bữa cơm gia đình này, lâu lắm mới có lại từ khi ba tôi được thăng chức. Trong lòng tôi rực cháy lên niềm hạnh phúc không thể tả. Lúc này tôi chỉ muốn khóc vì vui.

Nhưng khoảng thời gian hạnh phúc ấy đi qua như làn gió thoảng qua, tôi không thể cảm nhận được nó thêm một giây hay một phút nào nữa vì ba tôi khi ăn xong đã lại quay trở lại công ty để làm việc.

Cuộc sống kì diệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ