Sau một tuần kết thúc lễ chào mừng và lễ ra trường, mọi thứ lại đâu vào đấy. Hôm nay là đầu tuần hai của tháng ba, là ngày đầu tiên tôi bắt đầu công việc của hội trưởng hội học sinh. Trong tôi có chút hồi hộp và phấn chấn dù đã được anh Haiio hướng dẫn chi chút, tỉ mỉ.
Tôi soi lại mình trong chiếc gương tủ quần áo. Tôi chọn cho mình chiếc váy màu đen xanh ngắn ngang đùi, chiếc áo sơ mi trắng tinh mới giặt từ hôm trước. Đầu tóc đã được chải chuốt gọn gàng. Đeo chiếc túi lên vai. Tôi thở phào. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn. Tôi chạy xuống nhà.
- Mẹ !! Con đi học !!
Vẫn câu nói thường ngày ấy. Tôi xỏ chiếc giày thể thao cùng màu với chiếc áo sơ mi, tôi chào mẹ.
- Đi cẩn thận !!
Mẹ trả lời.
Tôi vừa mới mở cửa ra, Hayato đứng cạnh một chiếc ô tô bay màu xanh nhìn trông rất mới. Tôi ngạc nhiên, từ khi nào cậu ta trở thành một con người nắm bắt kịp thời đại vậy ? Cậu ta đứng cạnh chiếc ô tô bay đó lại càng tôn lên vẻ sang trọng của cậu ta. Kì lạ, bình thường trong mắt tôi, Hayato luôn luôn giản dị, sao đến lúc này lại cảm thấy cậu ta như một đại gia như vậy nhỉ ?
- Đứng tần ngần đó làm gì ? Còn không mau lên.
Cậu ta mở lời trước. Giọng nói trầm ấm vang lên khiến tôi dừng việc tưởng tượng, trở về thực tại. Tôi lắc đầu, nhận ra cậu ta đã đứng trước mặt mình từ lúc nào. Thật sát, thật gần. Lần đầu tiên tôi có thể nhìn cận cảnh khuôn mặt cậu ta như vậy.
- À, đi thôi, không trễ mất.
Tôi đẩy cậu ta ra, vượt ngang qua cậu, nhanh chân đến chiếc ô tô bay.
- Câu này phải để tôi nói chứ.
Cậu ta lầm bầm.
- Sao bỗng dưng lại thay đổi phương tiện vậy này ?
Chiếc ô tô bay hai chỗ, nhỏ và không có mui xe, nhưng lại có chiếc kính chắn gió trước chỗ lái. Tôi chèo vào trong xe, ngồi cạnh chỗ cầm lái. Yên ổn ngồi trong đó.
- Ba mẹ mới mua, xe kia bán rồi.
- Sao lại bán ? Chẳng phải chiếc xe đó thân quen lắm sao ?
- Ai biết.
- Thế bán cho ai ?
- Do ba mẹ.
- Vậy à ?
Và cứ thế, tôi một câu, cậu ta một câu, thế là trở thành một cuộc đối thoại. Nó chẳng thân thiện lắm mà lại vô cùng lạnh nhạt và vô vị. Tuy vậy, tôi vẫn cảm thấy cuộc trò chuyện rất thú vị với mình.
Tôi ngồi cạnh cậu ta, chẳng được áp má vào tấm lưng gầy gò, ấm áp kia nữa khiến tôi cảm thấy thiếu thiếu và có chút không quen. Tôi chẹp miệng, cảm giác ấm áp ấy biến đâu mất rồi. Để lại trong tôi cái cảm giác bâng khuâng, tiếc nuối.
Tôi ngồi yên trong xe còn cậu ta thì cầm lái. Khoảng mười lăm phút sau, chiếc xe dừng tại cổng tầng hầm gửi xe. Bỗng dưng tầng hầm hôm nay chật chội đáng kể. Hay là do chiếc xe này to quá khiến tôi có cảm giác như vậy ? Mà kệ, tôi vẫn yên phận tôi, còn cậu ta vẫn tĩnh tâm lái chiếc xe theo sự chỉ dẫn của biển hiệu tự động. Chiếc biển này có thể tự nhận thức được chiếc xe nào với chiếc nào mà chỉ dẫn. Khi Hayato đỗ xong chiếc xe, tôi bước xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống kì diệu
LosoweCuộc đời học sinh bình thường với những ngày tháng tại trường đại học... Author: Bách Nhập Đam Title: Cuộc sống kì diệu