Ngày đầu tiên ở đại học Lumina Mirai Sarraphy của tôi là vậy đó. Đó là vào tuần cuối của tháng chín. Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Năm học của các sinh viên cũng sắp kết thúc. Chúng tôi bắt đầu chuyển sang năm học mới vào tháng ba.
Bây giờ đã là tuần thứ hai của tháng hai. Đó là tuần mà có ngày Valentine, cái ngày mà được coi là ngày lễ tình yêu, từng cảm xúc của mỗi con người, nam thanh nữ tú đều chớm nở. Trước ngày đó, tôi đã chuẩn bị rất nhiều chocolate, đóng thành nhiều hộp rất cẩn thận, rất đẹp và rất đáng yêu. Tôi để cẩn thận trong tủ lạnh. Đến sáng hôm sau, tôi sắp xếp những hộp chocolate đó thật cẩn thận vào trong túi xách rồi mang đến lớp tặng những người mà tôi yêu quý.
Tôi hớn hở bước đến trường, trong lòng vô cùng hồi hộp, tự hỏi không biết sẽ có ai tặng cho mình quà không. Tôi có đứng chờ Kikuyo ở trước cổng nhà cô ấy nhưng mãi không thấy cô ấy đâu. May có mẹ Kikuyo vừa bước ra tôi liền hỏi thì có biết rằng cô ấy đã đến trường từ rất sớm. Tôi xin phép mẹ Kikuyo rồi lại bước tiếp đến trường.
Mười bốn tháng hai ở ngôi trường đại học Lumina Mirai Sarraphy cũng được coi là ngày trọng đại. Vậy nên ở đại sảnh tầng một đã được trang hoàng lộng lẫy, rải ruy băng "Mừng ngày lễ Valentine, 14 - 2" được đính ngay trước cửa ra vào.
Các sinh viên ra vào, lên xuống tấp nập. Hôm nay lại là một ngày ồn ào, tấp nập và tưng bừng. Tôi bước vào thang máy, lên thẳng tầng chín. Tầng chín là ngành điện ảnh và ngành sáng tạo. Tầng này cũng tấp nập không kém. Từ xa xa, tôi đã thấy bóng Kikuyo đang chỉ huy các thành viên trong lớp trang trí lớp. Tôi chạy đến gọi tên Kikuyo.
- Kikuyo ơi !!!!
- Sao giờ Rumi mới đến ?
Thấy tôi, cô liền gặng hỏi.
- Hôm nay làm gì mà lớp trang trí đẹp vậy ?
Tôi chưa trả lời cô bạn mà đi thẳng vào vấn đề luôn.
- Tối nay trường tổ chức lễ hội Valentine, nên mỗi thầy, cô phải chọn cho lớp mình một chủ đề. Theo thông tin thầy nói thì lớp ta sẽ làm một quán cà phê, gọi là Love Cafe. Thế nên, mỗi lớp sẽ nghỉ tiết đầu để chuẩn bị cho ngày lễ này.
Nghe vậy, tôi "ồ" lên ngạc nhiên. Vì không phải là cán bộ lớp nên tôi cũng không quan tâm gì đến việc này lắm. Nhưng tôi vẫn chạy nhanh vào lớp, cất chiếc túi vào hộc bàn rồi chạy ra chỗ Kikuyo.
- Mình có thể làm gì ?
- Rumi có thể chuẩn bị cái biển hiệu cho lớp. Mỗi cái biển hiệu là chưa có ai đụng vào.
- Rõ lệnh.
Tôi lại chạy biến vào lớp, lôi tấm ván đang dựng bên bờ tường cạnh chỗ nhóm trang trí đến chỗ bàn mình. Cũng may tôi đã chuẩn bị vài thứ, dụng cụ để trang trí biển hiệu. Tôi bắt đầu hòa mình với lớp. Nhưng có một người mà khiến tôi phải chú ý đó là nam sinh đang nằm chềnh ềnh trên chiếc bàn phía trước bàn tôi. Chỉ riêng mình cậu ta là không làm việc. Thật sự không có ai để ý đến cậu ta sao ?
Tôi thấy chướng mắt nên trước khi làm việc, tôi gọi cậu ta nhắc nhở vài câu. Tuy nhiên, cậu ta lại không nghe. Chỉ xua xua tay như đuổi tôi đi và trả lời rất chi là vô tâm. Thôi thì đành kệ vậy. Tìm chỗ nào đó đỡ chướng mắt để làm cái biển hiệu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống kì diệu
RandomCuộc đời học sinh bình thường với những ngày tháng tại trường đại học... Author: Bách Nhập Đam Title: Cuộc sống kì diệu