Chap 7

540 33 0
                                    

-Quà?quà gì vậy?

-Ăn sáng đi đã,tôi đói lắm rồi-Anh nhăn mặt và xoa xoa bụng mình, vẻ mặt đó giống như là đã bị bỏ đói lâu ngày vậy.

Trong khi Mark cắm cúi ăn thì Jin Young lại ngồi chăm chú nhìn anh. Mark đang làm cái gì vậy?hành động của anh như vậy là ý gì chứ?nấu cho cậu ăn lại còn tặng quà nữa.Không phải Mark đang thương hại cậu đấy chứ?

-Mark này,tôi hỏi anh một câu được không?

-Tất nhiên là được rồi,có gì thắc mắc cậu cứ hỏi.

-Anh...tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy?

Câu hỏi của Jin Young khiến Mark dừng việc ăn lại,anh ngẩng đầu lên nhìn cậu...nhìn vào đôi mắt nâu long lanh đó.Tại sao nhỉ?chính anh cũng không biết nữa.Nếu Jin Young không hỏi thì anh cũng không bao giờ nghĩ đến điều này cả.Chỉ là trong suốt mấy ngày qua đã như vậy nên cứ muốn nó như thế thôi.

-Anh đang thấy thương hại tôi vì Jackson đi sang Đức tìm người yêu anh phải không?anh quan tâm,chăm sóc tôi vì nghĩ rằng điều đó là đáp lễ cho việc kia phải không?Nếu thật sự là như vậy thì không cần đâu,tôi không sao mà.-Giọng nói của Jin Young tuy nhẹ tênh nhưng sao khiến người nghe lại nhận ra được nó giống như bị tổn thương vậy.

-Tôi không có ý đó đâu Jin Young.Không phải cậu nói chúng ta là bạn hay sao?là bạn thì đương nhiên phải giúp đỡ nhau rồi.Việc tôi giúp cậu không hề liên quan gì đến chuyện Jackson sang Đức tìm Bambam cả.Hãy tin tôi Jin Young à.- Ánh mắt Mark nhìn Donghae chứa đầy sự chân thành không một chút giả dối.

-Thật ư?-Jin Young cuối cùng cũng bị ánh mắt đó làm rung động

-Tất nhiên là thật rồi,nếu tôi lừa cậu thì sẽ bị trời chu đất diệt,chết không có...

-Được rồi tôi tin anh - Jin Young cắt ngang lời thề của Mark,cậu chỉ hỏi thôi chứ đâu có bắt anh phải thề chứ? Đã vậy lại còn thề rất độc nữa.- Đừng nói ra những lời ấy mà.Anh không phải thề đâu.Vì cho dù anh có nói dối thì cũng không sao,tôi không trách anh mà.

-Tôi việc gì phải sợ mà không dám thề chứ?-Mark thở dài-Những điều đó hoàn toàn là sự thật mà vì vậy tôi không sợ lời thề linh nghiệm đâu.

-...........-Jin Young không nói gì nữa, cậu bây giờ đang ngập tràn trong suy nghĩ của bản thân về mọi chuyện.Nhưng cậu tin Mark,tin rằng những lời anh nói đều là thật.

-Thôi nào đừng nói chuyện này nữa.-Mark đứng dậy đi qua chỗ Jin Young và cầm lấy tay cậu-Đi xem món quà tôi tặng cậu nào.

Nói rồi anh kéo cậu đi mà không kịp để cho Jin Young phản ứng lại.Kéo Jin Young ra xe của mình rồi ấn cậu ngồi vào trong. Đóng sập cửa xe lại,Mark đi vòng qua đằng trước và ngồi sang ghế bên cạnh cậu.Lúc này Jin Young mới có cơ hội để nói.

-Mark à không phải anh nói muốn tặng quà cho tôi sao?vậy sao lại lên xe chứ?

-Quà không có ở chỗ tôi-Mark lắc đầu tinh nghịch-Nó ở nơi mà chúng ta cần phải đến. Đừng hỏi nữa, đến nơi cậu sẽ rõ mà có lẽ đến lúc ấy cậu cũng chả buồn hỏi ý chứ.

[Chuyển ver] [Markjin/Jackbam] Nhầm PhòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ