Bước vào nhà với đôi chân bị thương,trái tim như đã chết. Mark ngã khuỵ xuống đất,chạm tay lên trái tim mình,anh cảm thấy rất đau,vô cùng đau.Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống đất, đây là lần đầu tiên anh khóc từ sau ngày mẹ anh bỏ anh mà đi.Mỉm cười một cách đau đớn, anh tự hỏi tại sao những người anh yêu thương luôn nhẫn tâm bỏ rơi anh.Trước là mẹ giờ là người anh yêu.Không lẽ ông trời muốn trái tim anh đóng băng,muốn anh sống cô độc,muốn anh sống mà không có tình thương thì mới hài lòng hay sao?
Anh cũng không ngờ rằng Bambam lại nói lời chia tay dễ dàng như vậy.Hoá ra tình cảm của hai người trong suốt 2 năm qua đối với cậu không là gì cả.Hoá ra tình yêu mà cậu dành cho anh không hề nhiều như anh vẫn tưởng.Nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ,trời mưa rồi, ông trời giờ lại đang khóc thương cho anh sao?
-Bamie à,làm ơn....đừng đi...đừng đi mà
Nước mắt của Mark lại rơi,thà Bambam đâm cho anh một nhát vào tim có khi còn không đau bây giờ.Tay bám vào thành bàn,anh loạng choạng bước đi từng bước,máu từ bàn chân cũng vì thế mà chảy thành một vệt dài.Nhưng anh chả quan tâm,nỗi đau đó làm sao bằng nỗi đau về tinh thần của anh.Nằm lên giường, Mark nhắm chặt mắt lại,anh muốn được nghỉ ngơi để quên đi tất cả mọi chuyện.Vậy mà hai hàng mi vừa khép lại cũng là lúc những hình ảnh ân ái của anh và Jin Young tràn về.Làn da trắng mịn màng ,giọng nói quyến rũ đầy kích thích,cả những cái vuốt ve đầy âu yếm nữa.Mọi thứ đều hiện lên trong đầu anh, nếu như anh không yêu Bambam thì có lẽ đêm qua chính là một kí ức không thể nào quên đối với anh.Nghĩ đến Jin Young,anh thật sự rất lo cho cậu,anh sợ Jin Young sẽ không giữ được bình tĩnh mà làm chuyện dại dột.Muốn đến xem cậu thế nào nhưng lại không thể,toàn thân anh đau buốt và bắt đầu run lên từng đợt,anh không thể đứng lên nổi nữa. Mark nghĩ mình nên ngủ một chút rồi sẽ đến gặp Jin Young sau.
——————————————
-Ngon chứ?-Yesung hỏi trong khi gắp thức ăn cho cậu
-Ngon lắm,anh đúng là số 1 – Jin Young mỉm cười,giơ ngón trỏ lên trước mặt anh
Cho một thìa cơm vào miệng, Jin Young khẽ liếc nhìn Jackson.Hôm nay rõ ràng anh có gì đó rất lạ,chỉ cắm cúi ngồi ăn rồi thỉnh thoảng gắp thức ăn cho cậu mà tuyệt nhiên không nói lấy một lời.Nhìn ánh mắt anh,cậu thấy nó có chút gì đó hoảng loạn thậm chí còn rất giống đôi mắt mang đầy tội lỗi của cậu.Hành động cũng rất bất bình thường,anh chỉ ăn mỗi cơm trắng thôi,bộ anh vừa đánh rơi mất tiền sao?
-Jackson à anh đã làm chuyện gì có lỗi với em phải không?
-Phụttttttttttttttt –Jackson phun cơm ra ngoài và ho sặc sụa –Không....không có đâu?-Anh xua xua tay
-Hahahaha em đùa thôi mà,anh làm gì mà căng thẳng quá vậy?- Jin Young ôm bụng cười –Hay đúng là như vậy thật?-Bỗng dưng sắc mặt cậu trở nên nghiêm trọng.
-Jin Young à anh sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với em mà nếu có...ý anh là nếu nhé thì em hãy tin rằng anh không hề cố ý.Hãy tin anh Jin Young,anh yêu em.
Jackson đứng dậy đi qua chỗ Jin Young đang ngồi và ôm lấy cậu. Áp mặt vào ngực anh, Jin Young mỉm cười trong hạnh phúc.Cậu chỉ đùa vậy thôi chứ cậu có quyền gì mà chất vấn anh trong khi cậu là người có lỗi với anh.Nếu biết được mọi chuyện,liệu anh có ôm cậu vào lòng như thế này hay sẽ vứt bỏ cậu không thương tiếc. Ôm chặt lấy Jackson,cậu hy vọng hơi ấm anh đem lại sẽ khiến cậu quên đi kí ức đêm hôm đó. Nhưng sao giờ cậu lại cảm thấy vòng tay của Mark ấm hơn Jackson nhỉ? Cậu điên mất rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] [Markjin/Jackbam] Nhầm Phòng
FanficTác giả: KangHaMun (Mun thánh thiện ). Editor: Đàm Tuệ Nhi (Vicky Vy) Tớ đã hỏi ý kiến của admin và đã có sự đồng ý nên tớ quyết định chuyển ver :))) Nguồn : https://mun89.wordpress.com/2012/04/05/shortfic-nh%E1%BA%A7m-phong-chap-1/ Các bạn đọc truy...