Thời gian trôi qua thật nhanh và không bao giờ dừng lại, đôi khi nó làm con người ta cảm thấy mệt mỏi.Ngồi chống hai tay lên thành cửa sổ, Jin Young nhắm mắt lại và hít thở không khí trong lành của buổi sáng.Thấm thoắt đã 1 tháng trôi qua rồi sao cậu lại thấy nó dài giống như cả năm trời vậy.Cầm điện thoại trên tay,cậu đang mong chờ điện thoại của một ai đó, ánh mắt hạnh phúc của cậu đã nói lên tất cả.Và nếu như chỉ cần vận động trí óc suy nghĩ một chút ta có thể đoán ra được người đó là ai?Tất nhiên là không phải người đã rời xa cậu để đi đâu đó mà là người đã ở bên cạnh cậu suốt một tháng qua.Cùng cậu cười...cùng cậu khóc và quan trọng nhất là người đó khiến cậu cảm thấy hạnh phúc khi ở bên.
*Reng**reng*
-Alô tôi Jin Young nghe-Cuối cùng điện thoại cũng đổ chuông rồi.
-"Jin Young à!cậu dậy chưa?tôi qua nhà cậu đón cậu nhé?"
-Tôi dậy rồi còn tập thể dục nữa đó.Vậy anh mau qua đây liền đi,tôi đói muốn chết rồi.Mau nhanh lên ,tôi muốn ăn bánh mì do anh làm.
-"Được rồi,tôi sẽ làm cho cậu còn giờ thì xuống mở cửa đi"
Mở cửa?Jin Young mở to mắt ngạc nhiên? Đùa gì vậy?vừa kêu là qua đón cậu mà giờ lại kêu mở cửa là sao?bộ anh ta bay à?Vội vàng tắt máy rồi đứng dậy,Jin Young chạy một mạch xuống nhà và mở cửa ra.Khi cánh cửa được mở ra, đập vào mắt cậu là cái bản mặt đang cười toe toét của Mark.Anh bước vào nhà rồi tiến thẳng đến phòng bếp trong khi Jin Young thì đóng cửa lại.Cậu đi vào theo anh rồi ngồi xuống ghế?
-Này –Jin Young gọi –Không phải anh kêu đang trên đường đi sao?
-Tôi đùa đấy- Mark lại cười,sao dạo này nụ cười của anh khiến tim Jin Young cứ đập loạn xạ hết cả lên thế không biết?-Tôi muốn cậu bất ngờ mà *lè lưỡi*
-Phải!tôi rất bất ngờ-Cậu gật gù-Vậy ăn xong chúng ta sẽ đi đâu?
-Cậu muốn đi đâu?- Mark ngồi xuống đối diện Jin Young và uống cốc sữa đặt trên bàn-Hay thôi hôm nay chúng ta đừng ra ngoài đường nữa,hết cái để chơi rồi.Hay đến công ty tôi nhé,tôi muốn cho cậu xem mấy bức ảnh vừa chụp được.
-Hay đấy –Jin Young cười thích thú-Tôi cũng muốn ghé qua bức tường ảnh của tôi.
Chắc mọi người tò mò sao Jin Young lại nói vậy đúng không?Còn nhớ tập trước Mark đã đưa cậu đến một căn phòng chứ? Đó chính là phòng làm việc của anh đó,anh đã để dành cho cậu cả một bức tường rông lớn ở đó chỉ để treo ảnh của cậu.Thiệt là hết sức rộng lượng mà.
Vừa vào đến công ty Mark ,Jin Young đã chạy thật nhanh lên phòng anh và mở cửa.Cậu cùng anh bước vào bên trong căn phòng.Cởi áo khoác ngoài ra, Mark treo nó lên giá rồi quay sang Jin Young.
-Này trong lúc tôi rửa ảnh và lấy ảnh cho cậu xem thì cậu có thể ngắm ảnh của mình nhưng đừng có đi lung tung đó.
-Biết rồi mà
Jin Young bĩu môi trả lời.Chờ cho Mark đi vào căn phòng nhỏ phía bên tay trái,Jin Young mới bấm vào cái nút đỏ đặt trên bàn của anh.Ngay lập tức,một bức tường đối diện với Jin Young rung chuyển và xoay từ mặt đằng sau ra đằng trước. Mark đã dùng cách này để giấu các bức ảnh của cậu vào bên trong,một phần vì muốn bảo quản nó tốt hơn phần còn lại là vì không muốn ai ngắm nó ngoài anh.Bây giờ mới thấy được rằng Mark quả là một người có tính sở hữu cao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] [Markjin/Jackbam] Nhầm Phòng
FanficTác giả: KangHaMun (Mun thánh thiện ). Editor: Đàm Tuệ Nhi (Vicky Vy) Tớ đã hỏi ý kiến của admin và đã có sự đồng ý nên tớ quyết định chuyển ver :))) Nguồn : https://mun89.wordpress.com/2012/04/05/shortfic-nh%E1%BA%A7m-phong-chap-1/ Các bạn đọc truy...