jihan | vague .

239 25 5
                                    

.

bước chân người từng chút một xa

tấm lưng người khuất dần sau những tiếng cười

linh hồn như muốn xé toạc mọi thứ để chạy đến níu người lại

nhưng thể xác chỉ chết trơ ở đó nhìn người rời đi .

.

người bước qua lặng lẽ như một cơn gió

rõ ràng là cảm nhận được, nhưng lại chẳng thể nào nhìn thấy được

hình dáng người chạm đến tận cùng nhung nhớ.

sự hiện diện của người,

rất nhẹ,

như một mùi hương thoảng qua mũi .

rất khẽ,

như một nhịp đập từ con tim .

.

tỉnh dậy thôi, quãng thời gian đẹp đẽ trong mộng. 

ngỡ sẽ rất xa nhưng hóa chốc lại gần

tưởng đã rất gần nhưng thực chất lại xa.

.

quan hệ giữa tôi và người

không chỉ có thế,

nhưng chỉ có thế .

[ SEVENTEEN ] scattered .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ