Chương 8: Mật Đạo Hoa Mắt

1.1K 100 1
                                    

   Một cái bàn, một con mèo, còn thêm hai con người. 

   Công Tôn Tiểu Bạch vừa bắt đầu thì đã nhìn mê đắm Vương Tuấn Khải, không, là con cá bị cắn đứt ngang lưng trên miệng hắn, ta thì an tâm thưởng thức bánh hỉ của yến tiệc đại hôn hôm qua của Tuấn Khải, ý đồ một lần nữa đốt lên nhiệt tình của ta đối với đồ ngọt. 

   Đẩy chén đũa ra, cơm no rượu say. 

   Ta xoa xoa hai tay, thấy Vương Tuấn Khải móc ra một thứ hình bầu dục trong ngực ra, dùng nó để mở bức tường đối diện. Sau đó, ta lập tức đoạt lấy mật khí (đồ dùng bí mật) trong tay hắn, trên dưới trái phải tỉ mỉ nghiên cứu một lượt, phát hiện trên mật khí này sắp đầy vô số rất nhiều mấy cài nút đủ loại màu sắc, khiến người ta liên tưởng đến con sâu lông ghê tởm đến cực điểm. 

“ Trên mặt cái này vì sao có nhiều màu sắc như vậy?” Ta vứt trả cho hắn. 

“ Đợi lát nữa ngươi sẽ biết liền.” Hắn ném cho ta một cái chớp chớp mắt khiêu mi thần bí. 

“ Vậy…… mang nó theo hả?” Ta nhìn nhìn Tiểu Bạch bị chúng ta vứt qua một bên. 

   Hắn ném một cái mặt quỷ cho con mèo Công Tôn đang bất mãn khi chỉ còn sót lại xương cá mà kêu meo meo nãy giờ: “Ta không mang thứ gia hỏa chỉ biết kêu.” 

   Thế là, ta và Tuấn Khải sóng vai thám hiểm mà đi. 

   Ta và hắn tay nắm tay đi vào mật đạo, chuyển qua một ngõ quẹo, nhìn thấy một bức tường màu đỏ, Tuấn Khải vặn một nút nhỏ trong cái mật khí vừa nãy, bức tường tự động mở ra. 

   Đông quay tây chuyển qua hai ngõ quẹo, nhìn thấy một bức tường màu cam, Tuấn Khải vặn một cái nút khác trong cái mật khí vừa nãy, bức tường lại tự động mở ra. 

   Đông quay tây chuyển trái quẹo qua thêm ba ngã rẽ, lại nhìn thấy một bức tường màu vàng, Tuấn Khải lại vặn một cái nút trong mật khí vừa nãy, bức tường lại một lần nữa tự động mở ra. 

   Đông quay tây chuyển trái quẹo phải rẽ đi qua bốn ngã rẽ, lại____ lại nhìn thấy một bức tường màu lục, Tuấn Khải lại____ lại vặn một cái nút trong cái mật khí vừa này, bức tường lại____ lại một lần nữa tự động mở ra. 

   Ta đột nhiên cảm thấy một trận hoa mắt, thở hổn hển hỏi: “Chúng ta có phải là phải____ phải đi qua bảy bức tường bảy màu mới được không a?” 

“ Không chỉ vậy, trên mật khí này có bao nhiêu màu, chúng ta sẽ phải đi qua bấy nhiêu bức tường.” Ta nghe thấy trong thanh âm của hắn mang theo ý cười vui mừng trên tai họa của người khác. 

“ Vậy trên mặt còn có bao nhiêu cái nữa? Ta mắt trắng dã nhìn hắn. 

“ Ân…….. ân……. đại loại là còn có ba mươi cái thôi!” 

   Ta lập tức mềm oặt người đi, sắc lẻm trừng hắn: “Vậy bình thường ngươi làm sao đi đến lãnh cung được hả?” 

“ Không có biện pháp a, vì được thấy ngươi, có cực khổ hơn nữa ta cũng làm.” Trong miệng hắn nói ra lời ngọt ngào chết người không đền mạng. 

Lãnh Cung [Edit/KaiYuan] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ