Chapter 2

145 9 2
                                    

Nhân giới là một bản sao kém hoàn hảo của Thiên Giới. Tất cả những sự vật, sự việc, hành động, thói quen của Nhân giới đều bắt nguồn từ Thiên giới mà ra.
Vì vậy, khi ánh mặt trời lên cao, con người đều bắt đầu ngày mới, và những cư dân thiên giới cũng bắt đầu hành trình bảo vệ con người.
Nhưng, hôm nay, và cả Arthur , là một ngoại lệ
Nhìn lại mình thật kỹ trong gương, Arthur chỉnh sửa lại bộ quần áo trắng tinh trên người mình từng ly từng tý một; anh lại húng hắng giọng. Hôm nay là một ngày quan trọng, phải, ngày mà anh chính thức được nhận tân binh, tương đương với mức Virtues-thiên thần hướng dẫn. Để chạm được tới mục tiêu cao nhất, tức trở thành một Tổng lãnh thiên thần, đây quả nhiên là bước tiến quan trọng không thể bỏ qua.

Tự nhủ với bản thân như vậy, Arthur nhìn lại mình trong gương lần cuối, rồi hít một hơi thật sâu, tiến về phía cửa phòng mình.

"Chắc chắn hôm nay sẽ ổ......" Chưa kịp dứt lời, anh đã thấy Francis ló mặt ra đằng sau cánh cửa, nhe nhởn cười với mình. Anh bất thình lình đóng sập cửa lại, mặc cho Francis đập cửa ầm ĩ ngoài kia.
"Rút lại lời, chưa sáng đã gặp thằng chả, quả nhiên hôm nay hãm l*ne rồi."

Cáu giận vì ăn nguyên cánh cửa vào mặt, cộng với ánh mắt cá chết của Arthur trao cho, Francis đập cửa thật mạnh. Bên kia anh Sâu cũng chẳng chịu thua, chỉ tội cho cánh cửa gỗ oằn mình lên chống chọi sức của cả hai người. Bản lề kêu cót két liên tục một cách thảm thương, cùng với tiếng gào thét của hai cha nội và một vài âm thanh cầm được kiểm duyệt, quả nhiên là một buổi cực kỳ đáng nhớ của ngày thứ 236786 theo lịch thiên đường.

Quyết tâm biểu tình do không thể chịu được sức nặng của hai anh chàng ồn ào nhà ta, cánh cửa bật tung ra khỏi bản lề, và Francis, đương nhiên là cũng theo đó mà hạ một đường bay tuyệt đẹp lên người ông bạn chí cốt thân yêu.

"Quả nhiên là heo, cánh mi còn không đập nổi để mà tránh ta hả???" Arthur tức giận gào lên trong khi nhanh chóng đứng dậy. Đáng buồn thay, bộ cánh trắng, thánh phục của thiên đường mà anh mất công giặt là cho phẳng phiu tối hôm qua đã nhăn nhúm lại.

"Ai bảo ta gọi mà mi không thèm mở cửa cơ!" Francis cũng nóng máu lên mà đáp trả lại. "Bạn bè kiểu gì như mi hả??"

Trong khi lồm cồm bò dậy, cả hai không quên trao cho nhau ánh nhìn hầm hè. Xắn tay áo lên, Arthur quyết phải dạy cho tên này một bài học nhớ đời, quên bẵng đi mục đích ban đầu.

May mắn thay, trước khi hai người kịp thượng cảng chân, hạ cẳng tay với nhau, có tiếp gõ cửa ngăn chặn cuộc chiến nổ ra.

Nhưng...chẳng phải cửa sập rồi sao? Em nó vẫn thảm thương yên vị dưới sàn, nhưng tiếng gõ ngày càng trở nên gấp gáp như cầu cứu.

Hai người ngó loanh quanh một hồi mới nhận ra một Alayne thảm thương đang dí mặt ịn lên cửa sổ, tay gõ liên tục chờ đợi hai thiên thần kia giải cứu.

Arthur hốt hoảng buông cổ áo Francis, chạy ngay đến cửa sổ, mở toang chúng để nó đủ lọt vào trong. Thân hình không mấy gọn ghẽ của Alayne hạ cái rầm xuống mặt đất, trong khi anh nhanh như chớp sập cửa lại. Nó liền đứng dậy, phủi bộ quần áo trong khi cả hai người kia đồng thanh:

-Cô điên rồi hả??

Nó liên tục gãi đầu, nở nụ cười nhăn nhỏ thường trực. Nhà Arthur ở trên tầng mây cao, nơi tán cây Nguồn chạm vào. Toàn bộ thiên thần đều bị cấm tiếp xúc với những tán cây cao, nhằm tránh ảnh hưởng tới vùng chứa đựng linh hồn và số mệnh. Tội lỗi của cô ta đáng bị đày xuống, nếu như Tổng lãnh thiên thần phát hiện ra hành vi này.

- Không phải lo đâu. Tôi thề với Chúa là những tán cây này không có quả táo nào. - Cổ cố gắng bào chữa - Tôi chỉ trèo lên mấy cành thấp thấp thôi mà...

- Cô đã leo lên bao nhiêu lần rồi hả?? - Francis còn phát hoảng hơn - Sao cô biết cành thấp không có quả??

- Tôi sẽ không bị đuổi nếu như không ai nhìn thấy gì. Và các anh cũng không nhìn thấy gì cả, phải không?

- Thôi được rồi, nếu cô bị phát hiện, chúng tôi sẽ không nói giúp cô đâu - Arrhur thở dài.

- Dù sao cũng đã muộn rồi, chúng ta đi thôi. - Từ đâu bỗng Antonio ló mặt ra.

- Toni!! Thôi ngay kiểu đó đi, màu làm anh em tí nữa là rụng cmn tim ra ngoài đó!!!

- Muộn rồi mà, sao mấy ba không chuẩn bị đi đi?

Trong khi cả 3 đang rảo bước nhanh đến Đại Sảnh, không để ý đến Alayne đang khựng lại phía sau. Thân hình cô ta bỗng cứng đờ lại, gương mặt không cảm xúc, nhưng đôi mắt xanh như sáng rực lên, xao động mạnh mẽ. Miệng chợt lắp bắp:

- Arthur....

Nghe tên mình, anh bỗng dừng lại, ngoái cổ về phía sau:

- Hả..? Alayne, cô làm gì vậy? Đi nhanh lên chứ?

- Đừng đi... - Khuôn mặt cô ta đanh lại đến lạnh lẽo, ánh mắt càng trở nên dữ dội hơn.

- Đi đâu cơ..? - Trong lòng anh lại dấy lên cảm giác bất an.

- Lời nguyền...sắp bắt đầu rồi...

- Lời nguyền?? Ý cô là sao?

Đến đây, nó chỉ lặng im không nói thêm bất cứ điều gì, cứ đứng đó nhìn chăm chăm về phía trước. Thấy Antonio và Francis đã đi trước một đoạn khá xa, Arthur liền chạy nhanh về phía bạn mình, nhưng vẫn không quên ngoái lại nhìn.

Phải...lời nguyền sắp bắt đầu rồi...

----------------------
Hello mấy chế, sau một năm tui đã quyết định viết tiếp =)))) Cuối cùng tui vẫn học CNN mấy chế ạ, lúc đầu định drop cmnr nhưng cũng nhờ có lời comment động viên nên tui quay lại, cảm ơn rất nhiều.
Tui không thể đảm bảo trước là có thể hoàn thành long fic, và thêm nữa là nó sẽ ngược và BE, nên tui rất cần một bạn có thể giúp tui chỉnh sửa ;-; Ai có khả năng hãy giúp tui nhé ;-;
Thêm một điều cuối, ありがとうございます😊

[Long fic][APH] Fallen For YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ