"Dẫu thế gian này lại chia cách hai ta
Dẫu cho anh phải rời đi
Thì anh cũng sẽ không ở quá xa em.."
-Three words-Sunghoon lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh. Lúc Jiwon ngất, cậu đã rất hoảng sợ, không ngừng khóc, cậu sợ sẽ mất đi anh "Jiwon! Anh nhất định không được có chuyện gì".
Phòng bệnh mở cửa, vị bác sĩ già bước ra "Ai là người nhà của bệnh nhân?". Nghe thế Sunghoon lập tức đi đến chỗ bác sĩ "Là tôi. Bác sĩ anh ấy sao rồi, có nghiêm trọng không?"
"Đã không sao rồi. Chỉ là cậu ấy bị suy nhược thần kinh, lại trúng mưa nên bị cảm lạnh. Tôi đã truyền nước biển và kê thuốc, cậu hãy đi lấy thuốc, nếu tình trạng không có gì nặng ngày mai có thể xuất viện."
Sunghoon gật gật đầu cảm ơn bác sĩ. Vị bác sĩ dặn dò gì đó với y tá rồi rời đi, cô y tá sau khi truyền chai nước biển cho Jiwon cũng rời đi. Căn phòng yên tĩnh, giờ chỉ còn cậu và anh. Sunghoon ngồi bên cạnh nhìn anh, Jiwon thực sự đã ốm đi rất nhiều, so với lúc trước hình như đã già đi rồi.
Cậu tự trách bản thân, đáng lý lúc nãy thấy anh ướt mưa như vậy thì nên để anh thay đồ trước. Vậy mà cậu còn cãi nhau với anh "Jiwon em xin lỗi..". Nước mắt cậu đã không kiềm được nữa, Sunghoon nắm lấy tay Jiwon mà bật khóc.
"Đồ ngốc! Sao em lại khóc chứ?" Anh nhìn cậu, giọng nói khàn khàn vì bệnh. Sunghoon mừng rỡ hỏi anh "Jiwon anh tỉnh rồi, anh thấy sao rồi? Có đau ở chỗ nào không? Hay để em đi gọi bác sĩ nha.."
"Em từ từ thôi. Hỏi nhiều như vậy anh làm sao trả lời." Jiwon bật cười.
Nghe thế cậu liền xụ mặt, lấy tay gạt nước mắt "Không phải bởi vì lo cho anh sao? Còn trách em nữa".
Jiwon dùng ánh mắt yêu thương nhìn cậu, Sunghoon của anh vẫn vậy. Luôn luôn lo lắng, chăm sóc cho anh "Em lo cho anh. Vậy tức là em vẫn còn yêu anh đúng không?" Anh đột nhiên hỏi như thế cậu không biết trả lời thế nào. Nên thừa nhận rằng mình còn yêu anh hay lại tiếp tục trốn tránh, ba năm qua cậu thực sự đã rất mệt mỏi khi phải trốn tránh rồi.
"Sunghoon à, xin em đừng trốn anh nữa. Hãy cho anh một lần cơ hội này nữa thôi, anh nhất định sẽ không buông tay em nữa." Jiwon nói rất thật lòng, ánh mắt nhìn cậu như cầu xin khiến Sunghoon không đành lòng bỏ mặt anh.
Đối diện với ánh mắt đầy mong chờ của người đối diện, Sunghoon ngại ngùng cuối mặt xuống "Em đương nhiên..còn..còn yêu anh" Cậu nói lí nhí trong miệng, mặc dù vậy anh vẫn nghe rất rõ. Nhưng vẫn cố tình hỏi lại " Hả? Em nói gì anh nghe không rõ. Nói lại cho anh nghe đi."
Cậu lắc đầu, nhất quyết không chịu nói lần nữa. Khuôn mặt ngại ngùng, đáng yêu làm Jiwon bật cười, anh ôm cậu vào lòng. Xoa đầu cậu "Cảm ơn em, Sunghoon! Anh nhất định sẽ không buông tay em lần nào nữa."
Sunghoon nghe vậy, trong lòng cũng thấy ấm áp. Cậu ôm chặt anh, đã lâu rồi cậu không được ôm anh. Sunghoon rất nhớ anh.
"Vậy còn gia đình anh, họ không chấp nhận chúng ta. Em thực sự không muốn anh lại lần nữa lựa chọn giữa em và gia đình. Jiwon à em sợ lắm, em không muốn có anh rồi lại mất anh lần nữa đâu". Đây là điều mà Sunghoon lo lắng nhất, lúc trước cũng bởi vì lý do này mà hai người rời xa nhau.
"Anh và gia đình từ khi anh ly hôn đã không còn liên lạc nữa rồi." Jiwon nói. Cậu ngạc nhiên nhìn anh "Vì sao? Chẳng lẽ vì em sao?"
"Không phải do em, mà là vì anh. Anh đã từng suy nghĩ tại sao anh phải sống vì hạnh phúc của người khác, cuộc hôn nhân của anh là vì chính trị, không có tình yêu. Bởi vì em mới chính là người anh yêu. Nên Sunghoon à, lần này anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh. Xin em hãy ở bên cạnh anh được không?"
Cậu nhìn anh, đúng vậy họ đã trãi qua rất nhiều đau khổ, vì người khác mà từ bỏ hạnh phúc. Suốt 1 năm qua Jiwon đã không ngừng tìm kiếm cậu trong vô vọng, Sunghoon thì luôn trốn tránh anh với những nỗi đau. Bây giờ cũng là lúc nghĩ cho bản thân mình rồi phải không. Sunghoon ôm anh, gật đầu "Mãi mãi em cũng sẽ ở bên anh."
The end
~Cảm ơn mọi người đã xem nhé. Còn một chap ngoại truyện nữa là hết.
Au: Milka
BẠN ĐANG ĐỌC
[ EunKang/Hawaii Couple] Lời hứa.
FanficCouple: Eun Jiwon × Kang Sunghoon. Au: Milka. Vui lòng không re-up truyện ở bất cứ đâu. Fanpage: https://www.facebook.com/eunkang4ever Thank you for watching~