Chap 8: Người yêu sao!?

77 9 5
                                    

.................🍀Start🍀..............

Cậu chưa kịp trả lời thì đã có tiếng nói khác vang lên.

_ Oh!! Thì ra cô là người yêu tôi à, con gái Bành thị sao? Tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ dám hành hung người của tôi à, vậy thì đừng trách tôi độc ác.

Khi giọng nói ấy vang lên làm ả rất tức giận vì dám có người xen vào chuyện của ả. Vẻ mặt khinh thường nhìn Cậu rồi nhìn lại nơi phát ra tiếng nói thì mặt ả biến đổi đủ màu sắc, từ đỏ - tím - xanh - trắng...v.v.

Nhìn ả thì Cậu và mọi người liền liên tưởng đến con tắc kè hoa đang đứng trước mặt mình. Làm mọi người ôm bụng cười, mà người cười to nhất lại chính là người đó (Sandy: ôi thật là mất hết hình tượng Nam thần rồi!!)

🍀Quay lại con bánh bèo nào🍀

Khi ả quay lại thấy Anh thì ả đứng đơ người như một tượng, lời nói lắm bắp như người ngọng.
_Anh......Tuấn. ...Khải.....em...em

_ Haha...đã ngọng mà còn ham nói quá vậy...haha - Chí Hoành vào sau Anh và lên tiếng.

_ Mày...mày im đi. Tao đang nói chuyện với Anh Tuấn Khải.-Ả nói với Chí Hoành giọng tức giận.

_ Cô im mồm cũa mình lại đi thưa Bành tiểu thư.(Sandy: yêu dấu...mặt thua con gấu😂😂). Tôi nhớ không lầm cô hơn tôi tới 1 tuổi, tôi không có phúc phần được cô gọi Anh đâu thưa Bành tiểu thư. -Anh nhìn ả bằng con mắt nảy lửa làm ả có phần sợ nhưng vẫn cố bình tĩnh lại mà trả lời Anh.

_ Anh thật quá đáng. Các người...các người cứ vui vẻ đi. Tôi hứa Vương Nguyên-Cậu sẽ gánh hậu quả xứng đáng cho việc hôm nay cậu đã làm với tôi. Tôi sẽ giành lại Vương Tuấn Khải. Anh ấy là của tôi ...chỉ một mình tôi thôi- Ả nói với vẻ đầy căm tức vừa quay sang nhìn về phía Cậu.

_ Tôi sẽ chờ điều đó tới._ Vương Nguyên nhìn ả lạnh giọng nói.

🍀Bành tiểu thư đã đi xa🍀

_ Vương Nguyên em có sao không.- Vương Tuấn Khải lo lắng nhìn Vương Nguyên

_ Tôi không sao, không cần Anh lo.- Vương Nguyên lạnh lùng nói với Anh.

Sau khi nói xong Cậu đi một nước ra khỏi lớp. Anh đứng nhìn Cậu đi xa mà lòng nhói đau.

_ Tuấn Khải à, cậu về lớp đi gần vào học rồi, hết tiết rồi tính.- Thiên Tỷ giờ này mới lên tiếng.

_ Không được tôi còn chưa ăn no nữa mà. -Chí Hoành nói với giọng giận dỗi.

_ Ngoan nào mai anh sẽ bao cho Hoành nhi ăn nha. Ngoan nào theo anh về lớp nha.- Thiên Tỷ dỗ dành Chí Hoành.

_Ai là Hoành nhi hả, gọi đàng hoàng nha anh không được gọi bậy bạ như thế - Chí Hoành nói rồi trao cho Thiên Tỷ *ánh mắt trìu mến*

_ Ngoan nào mai anh mua cho bánh ngọt và kẹo.-Thiên tỷ nói kèm theo cười ranh ma.

_ Bánh và kẹo!? Anh sẽ cho tôi sao.- Chí Hoành nhìn Thiên Tỷ rồi nói với ánh mắt mong chờ.

_ Ừm mai anh tính đem thiệt nhiều bánh và kẹo cho ai đó. Mà ai đó không chịu thì thôi.- Thiên Tỷ nói rồi giả bộ đi về chỗ để lại Chí Hoành nhìn ngơ ngác.

_ Không có nha. Thiên Tỷ đẹp trai, cute mai nhớ đem bánh cho Hoành nha...nha.- Chí Hoành năn nỉ Thiên Tỉ đem bánh cho mình và lon ton theo đi vào chỗ ngồi.

Trong lúc đó ngoài sân sau Vương Nguyên đang ngồi suy ngẫm về gì đó. Tuấn Khải ngôi trong lớp ngó qua cửa sổ nhìn Vương Nguyên lâu lâu mỉm cười như người tự kỷ. (Sandy: Đại ca à tự kỷ vừa thôi. Đâu đại ca mặt đao của Nguyên nhi của tôi nữa.)

Trong khi đó Vương Nguyên đang suy nghĩ về câu nói của Vương Tuấn Khải khi nói với Bành tiểu trư kia.

" Tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ dám hành hung người của tôi à, vậy thì đừng trách tôi độc ác."

Người của tôi sao?? Mình là người của anh ta sao?! Không bao giờ. Mà con ả họ Bành kia thật nguy hiểm phải đề phòng thôi.

Vương Nguyên vừa nghĩ vừa gật gật cái đầu trong rất bán manh mà Cậu đâu biết rằng có hai người đang say mê nhìn mình.

...........🍀End chap 8🍀..........

🍀Chap sau sẽ có sự xuất hiện của nhân vật mới...hehe có ngược.

🍀Cám ơn mọi người đã theo dõi và bình luận cho truyện của mình*cúi đầu 90°*

🍀Chap này mình tặng cho bạn ranK167. Bạn ấy cũng có góp phần viết trong chap này, cám ơn.

[KhảiNguyên, ThiênHoành] Tình Yêu Của Chúng Ta Có Được Trọn Vẹn Chăng??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ