Chap 12: Thức tỉnh

40 0 0
                                    


Xin lỗi các bạn vì đã lâu rồi mà không đăng chap, mong các bạn thông cảm. Mình sẽ cống gắng đăng chap đều hơn để bù cho các bạn ạ.


__ Start __


Hai người cứ như vậy mà bỏ mặc nhau, mỗi người một ngả. Cứ chôn dấu tình cảm của mình như thế ai sẽ là người tổn thương nhiều hơn?? Hay cả hai cùng đâm vào tim nhau một nhát thật sâu??!


_________

Mỗi ngày Anh đều làm bạn với rượu, ở quán bar còn nhiều hơn nhà của mình. Anh đâu biết khi thấy Anh như thế không chỉ một người đau mà còn rất nhiều người quan tâm tới Anh!! Chẳng hạn như Thiên Tỉ _ người anh em nối khố từ nhỏ của Anh. Cứ ngày ngày đợi Anh say rồi lại khiêng Anh trở về, nhìn Anh như thế Thiên Tỉ cũng thấy không đáng! Vì một người mà Anh như vậy, bỏ mặt tất cả chỉ biết lao mình vào rượu để quên tất cả!


* Bar Hoa Mị *


Tiếng nhạc sập sình trong quán bar làm người nghe nhức óc đinh tai. Trong góc khuất của quán có một chàng trai anh tuấn, khuôn mặt cuốn hút mọi ánh nhìn của phái nữ. Nhưng xung quanh anh ta toàn những vỏ chai rượu nặng nằm lăn lóc khắp nơi. Anh ta có lẽ là đang thất tình bởi vì miệng anh ta luôn kêu một cái tên nhưng không ai nghe rõ cả.


Các phục vụ đã quá quen với cảnh này vì hầu như cả tháng nay cứ lập lại như vậy. Có rất nhiều cô gái mê đắm vẻ đẹp của anh nhưng tất cả đều bị anh ta xem như không khí. Rất nhiều cô muốn thử tài quyến rủ của mình nhưng đều thất bại.

Hôm nay khi Anh đang uống thì Thiên Tỉ xông vào lấy rượu của Anh rồi kéo Anh xồng xộc ra ngoài. Ngoài trời đang mưa nhưng cả hai đều mặt kệ, Thiên Tỉ muốn xối cho tên điên này tỉnh lại.


Anh dựt tay mình ra khỏi tay Thiên Tỉ, rồi quát:

_ Cậu gì thế hả?? Buông tôi ra, cậu có bị đui không mà không thấy tôi đang uống rất vui??


_ Anh vui lắm sao!? Anh suốt ngày chỉ biết rượu vậy mà bảo vui à!? Anh tỉnh lại đi.


Vừa nói Thiên Tỉ vừa vung tay đánh vào mặt Anh một cái. Thiên Tỉ muốn đánh cho Anh tỉnh ra, cứ mù quáng như vậy thì người đó sẽ quay lại sao, thật sai lầm!!


_ Tôi đánh cho Anh tỉnh ra này!! Anh cứ như vậy thì Vương Nguyên càng thấy cậu ấy đã quyết định đúng mà thôi!!


Thiên Tỉ nói một câu thì lại đấm một cái vào mặt Anh, còn Anh cứ đứng yên cho cậu đánh mà thôi.


_ Sao Anh không đi tìm cậu ấy hỏi lí do tại sao lại chia tay Anh? Tại sao cậu ấy lại trở nên như vậy chứ?? Tôi đánh cho Anh tỉnh ra này. Tên điên.


Thiên tỉ cứ đánh, đánh cho đến khi cậu mệt mà ngả xuống đường mới dừng.


_ Anh có biết là cậu ấy sắp đi du học nước ngoài rồi không? Anh cứ để cậu ấy đi trong im lặng như vậy sao?? Anh nói yêu cậu ấy mà vậy à!? Anh đúng là đồ khốn mà.


Khi Anh nghe xong câu cuối mà Thiên Tỉ nói thì Anh ngất đi trong mưa. Cả tuần nay anh không ăn không ngủ chỉ mãi uống rượu giờ lại bị Thiên Tỉ đánh đến như thế, quá mệt mà ngất đi.

* Chiều hôm sau *


Lúc Anh tỉnh lại thì thấy mình đã nằm ở nhà _ trong phòng ngủ của mình rồi. Đầu anh rất khó chịu có lẽ do hôm qua đã uống quá nhiều rượu mà còn dầm mưa nữa chứ. Anh cảm thấy mặt và tay chân đều đau nhức chắc tại do tên Thiên Tỉ hôm qua đánh anh. Anh ráng gượng ngồi dậy đi vào WC để vệ sinh vì hiện giờ trong bụng Anh chẳng có thứ gì khác ngoài rượu cả.

Khi đứng trước gương Anh đã hết hồn vì khuôn mặt bầm dập của mình, mà tên Thiên Tỉ này cũng thiệt là muốn giúp Anh nhưng cũng không cần đánh mạnh như thế chứ. Ôi bầm hết mặt luôn rồi còn đâu là khuôn mặt đẹp trai vạn người mê của Anh chứ!!

( Sandy: Khải Ca lại tự luyến rồi.....Haisss...hai vợ chồng y chang nhau à!! Tự luyến là level max luôn đấy. Đúng là có số phu phu nha Haha)


Đang siêng năng tự luyến thì bỗng Anh nhớ ra chuyện gì đấy rất quan trọng nhưng nó cố nhớ mà vẫn không được. Hình như trước lúc Anh ngất Thiên Tỉ có nói cái gì về Nguyên Tử thì phải?? Nhưng là chuyện gì đây........hình như Thiên Tỉ nói: cậu ấy sắp đi du học thì phải?? Cậu ấy?? Nguyên Tử à....em ấy sắp đi du học sao?? Chừng nào em ấy đi mà Anh không biết gì hết vậy??

Anh vội chạy ra ngoài tìm điện thoại của mình. Ảnh tìm kiếm số điện thoại của Cậu nhưng gọi không được đang gọi cho Chí Hoành mà thôi. Cuối cùng cũng liên lạc được Anh mừng lắm nhưng bên kia vừa vang lên vọng nói thì Anh đã được nghe một loạt tiếng chửi rủa của Chí Hoành. Đến khi cậu ngừng thì Anh mới lên tiếng:


_ Nguyên Tử sắp đi du học à?? Tại sao tôi không biết gì hết vậy?? Em ấy muốn đi đâu thế.......Blabla


Một loạt thắc mắc được Anh nêu lên nhưng lại chẳng nghe được câu trả lời Anh sợ lắm, sợ Cậu sẽ đi mà không ai biết, sợ không ai cho Anh biết Cậu đi đâu.....còn rất nhiều thứ khác mà Anh sợ. Anh quát:

_ Sao cậu không trả lời tôi bộ câm hả?? Em ấy đi đâu mau nói cho tôi biết đi làm ơn...

_ Anh im đi !! Anh hỏi như thế thì ai mà trả lời cho được chứ đã thế mà còn quát tôi nữa là sao??

Chí Hoành tức giận quát lại Anh.

_ Vậy em ấy chừng nào đi cậu trả lời tôi đi mau lên....tôi năng nỉ cậu đấy trả lời tội đi!!

Anh cầu xin Chí Hoành, Anh không ngại vì Cậu mà hạ mình với người khác vì Anh rất yêu Cậu có thể hi sinh tất cả vì Cậu.


_______________________________ End chap _________________________________


~ Chúc các bạn đọc vui vẻ nha chap sau có biến ngược rồi.

~ Đọc xong nhớ cho Sandy lời nhận xét về chap này nha. Cám ơn các bạn

[KhảiNguyên, ThiênHoành] Tình Yêu Của Chúng Ta Có Được Trọn Vẹn Chăng??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ