Chương 13: Rời đi

49 2 1
                                    

  Một loạt thắc mắc được Anh nêu lên nhưng lại chẳng nghe được câu trả lời Anh sợ lắm, sợ Cậu sẽ đi mà không ai biết, sợ không ai cho Anh biết Cậu đi đâu.....còn rất nhiều thứ khác mà Anh sợ. Anh quát:

_ Sao cậu không trả lời tôi bộ câm hả?? Em ấy đi đâu mau nói cho tôi biết đi làm ơn...

_ Anh im đi !! Anh hỏi như thế thì ai mà trả lời cho được chứ đã thế mà còn quát tôi nữa là sao??

Chí Hoành tức giận quát lại Anh.

_ Vậy em ấy chừng nào đi cậu trả lời tôi đi mau lên....tôi năng nỉ cậu đấy trả lời tội đi!!

Anh cầu xin Chí Hoành, Anh không ngại vì Cậu mà hạ mình với người khác vì Anh rất yêu Cậu có thể hi sinh tất cả vì Cậu.  

_ Anh câm miệng cho tôi! Anh muốn biết gì thì từ từ tôi trả lời, Anh cứ nói một tràng dài như vậy thì ai trả lời cho được chứ hả!! Tên khùng chết bầm kia...

Chí Hoành tức giận mà quát Anh một tràng dài dăng dẳng.

_Được rồi coi như tôi sai đi, xin cậu...xin cậu hãy nói cho tôi biết Nguyên Tử... Nguyên Tử em ấy muốn đi du học ở đâu?? Xin cậu hãy nói cho tôi biết đi mà xin cậu đấy...làm ơn đi...

Anh vừa nói vừa buông lỏng cơ thể quỳ rạp xuống sàn nhà, giọng Anh khàn khàn như một người đang khóc vậy.... Từng giọt từng giọt rơi xuống như khứa vào tim của mọi người.

Một người con trai vì một người con gái mình yêu mà có thể rơi những giọt nước mắt quý giá nhất của một người đàn ông thì chứng tỏ người con gái ấy vô cùng quan trọng đối với người con trai....và cũng có thể nói người con gái ấy là tất cả đối với người con trai.  

_ Được rồi tôi sẽ nói cho Anh biết. Vương Nguyên Cậu ấy.... Cậu ấy quyết định rời khỏi nơi đây để đi du học, tôi cũng không biết vì lí do gì mà Cậu ấy lại bỏ đi....

Chí Hoành ngập ngừng rồi lại nói tiếp:

 _ Cậu ấy dặn tôi là không được nói cho ai biết...tôi cũng không muốn Cậu ấy đi nên mới nói cho Anh biết đấy! Mà tôi chỉ biết là tối nay khoảng 7g15 Cậu ấy sẽ bay nhưng không nói là sẽ đi nước nào cả.... Hình như Vương Nguyên Cậu ấy định giấu hết tất cả chúng ta thì phải???

_Mà khoang đã.... cậu nói mấy giờ Nguyên Tử bay??

Anh thấy có điều gì đấy không đúng nên hỏi lại Chí Hoành.

_ Tôi nói 7g15 tối nay Vương Nguyên sẽ bay.....mà bây giờ đã là......

Chí Hoành vừa nói vừa coi đồng hồ thì cậu hoảng hốt vì...thời gian bây giờ là...

_ Bây giờ đã là 6g30 tối rồi....Nguyên Tử đi ở sân bay nào vậy cậu mau nói cho tôi biết đi..!!

Anh vừa nghe Chí Hoành lập lại thì hốt hoảng mà thốt lên....

_ Để tôi ráng nhớ đã......hình như... hình như Vương Nguyên Cậu ấy sẽ bay ở sân bay KY* đấy. Anh mau lên, nhanh nhanh đến đấy đi!! Từ nhà Anh đến đấy cũng hơn một tiếng đấy!! Nhanh lên không thôi không kịp bây giờ...

( KY*: tên sân bay này Sandy nói đại mong mọi người thông cảm vì mình không biết nên viết sân bay nào hết)

Chí Hoành vừa nói vừa thúc giục Anh mau đi.

Khi nghe Chí Hoành nói xong tên sân bay Anh đã chạy ngay xuống nhà lấy xe rồi phóng như bay chạy đi mặc kệ những tiếng gọi của quản gia và người hầu trong nhà.

*Trùng Khánh 7:00PM *

Buổi tối trên đường đi đến sân bay KY có một chiếc xe Lamborghini màu đem nhám chạy như tên bắn với tốc độ gần 170km/h. 

Xe Anh lao vun vút trên đường, xé nát từng đợt gió thổi qua. Anh hận không thể ngay lập tức bay ngay đến chỗ Cậu. Để xin Cậu đừng đi, xin đừng bỏ Anh lại một mình....Anh cũng có rất nhiều câu hỏi muốn Cậu giải đáp...và còn rất nhiều lời nói yêu thương mà Anh dành cho Cậu nữa....rất nhiều....

Chỉ còn chưa đầy 15p nữa là Cậu sẽ rời khỏi nơi này....rời khỏi Anh mà đi. Nhưng Anh không cho phép..... Anh không cho phép Cậu rời đi, không cho phép Cậu vứt bỏ mọi thứ ở đây......kể cả Anh!

Anh cố gắng chạy thật nhanh hết mức có thể....nhưng chớ trêu thay gần đến nơi thì Anh lại bị kẹt xe, phía trước đang có một vụ tai nạn giao thông nên bị ùn tắt giao thông.....

"Aizzz....cả ông trời cũng muốn phạt mình hay sao.....đã 7g10 phút rồi...."

Anh nghĩ rồi nắm tay thành quyền rồi đập mạnh vào vô lăng như để trút bỏ cơn tức trong lòng.

"Nhưng không sao hết....dù có đấu với ông trời mình vẫn phải giữ em ấy lại.... ông trời cũng không cản được mình....sẽ không cản được mình đâu....

Anh quyết định bỏ xe mà chạy bộ đến sân bay... Anh cố chạy thật nhanh...chạy hết sức mình cho dù đụng phải rất nhiều người nhưng Anh vẫn không ngừng lại mà cứ tiếp tục chạy cho tới khi đến trước cổng sân bay.

Anh đã cố chạy hết sức cuối cùng cũng đến được sân bay Anh mừng lắm. Nhưng chưa vui mừng được bao lâu thì đã bị dập tắt bởi tiếng thông báo của sân bay.

_ '' Chuyến bay đi Anh vào lúc 7g15 đã cất cánh........"

Anh cứng đờ như một tượng đá....Anh không còn nghe được gì nữa cả, trong đầu chỉ có câu : "Nguyên Tử của Anh đã đi rồi.... Cậu ấy đã đi mất rồi!! " dòng suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Anh.

________________________________________________________

Anh cứ đi lang thang mà chẳng có điểm dừng.....Anh đi qua những nơi mà Anh và Cậu đã từng cùng nhau đi, những nơi mà Anh và Cậu đã từng gặp nhau lần đầu tiên, từng đi ăn cùng nhau, từng đi chơi cùng nhau,.... Nhưng tất cả chỉ là đã từng mà thôi, giờ Cậu đã không còn ở đây nữa rồi! Cậu đã rời Anh mà đi rồi.....!!!

__End chap __

Chap này hơi ngắn nhưng mong mọi người đọc tạm. Đọc xong xin cho mình chút ý kiến ạ. Cảm ơn mọi người.

[KhảiNguyên, ThiênHoành] Tình Yêu Của Chúng Ta Có Được Trọn Vẹn Chăng??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ