Chap 1: Loneliness (WIP)

105 9 6
                                    

-Nghe nhạc để cảm nhận :>-

"Cậu hiểu cô đơn là gì ?"

"Là chỉ có một mình, không ai quan tâm, không ai nghĩ đến."

Tôi thường tự hỏi mình như vậy, nghe có vẻ điên rồ nhưng đó là việc duy nhất tôi có thể làm để an ủi bản thân. Tôi cô đơn. Chỉ có một mình ở thế giới xa lạ này, không người thân, không bạn đường, không, thậm chí tôi còn không nhớ tôi là ai cơ, ngay chính cái tên còn không nhớ. Tất cả kí ức của tôi đều vô cùng mờ nhạt, tôi không rõ vì sao nhưng tôi nghĩ mình không thuộc về thế giới này- Aflthentic- thế giới của nhân thú.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi lạc đến đây, bằng một cách nào đó. Phải tả thế nào nhỉ ? Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là bầu trời đêm đầy sao, với những mảng màu sáng đan xen nhau và ánh sao lấm chấm trên đó. Toàn thân tôi nằm bất động trên thảm cỏ, tôi có thể cảm nhận được những nhánh cỏ khô khốc và nhọn hoắt đang đâm vào da. Tôi cố gắng ngồi dậy, có vẻ như chuyện gì đó đã xảy ra khiến tôi mất hết sức lực. Cố gắng nhìn xung quanh để xác định xem mình ở đâu nhưng không thành vì trời quá tối, tôi chỉ thấy mấy cái cây đan xen nhau tạo thành một vòng tròn giam lỏng tôi. Lối ra duy nhất thì cũng đã bịt bít kín lại bằng bụi gai. Không có đường ra, tôi cuống hết cả lên. Tôi cố lục lại kí ức but cản't, vì tôi không có não. Tôi phải nhanh chóng lấy lại tinh thần để tìm lối ra chứ không lẽ lại bị kẹt mãi mãi ở cái nơi quái quỷ này ? 

Nhưng may thay, chưa cần tôi hành động, những cái cây chết khô phóng ra một luồng điện màu xanh tạo thành vòng tròn kết giới. Kết giới dần dần bị thu nhỏ lại, ngày càng tiến gần về phía tôi. Tôi có sợ chứ, nhưng biết làm gì bây giờ khi trong tay không có lấy một tấc sắt hay một cái khiên để che chắn cho mình ? Khi vòng tròn cách tôi một bán kính khoảng ba bước chân thì đột ngột dừng lại, những cái cây thì biến dị trở thành những con yêu tinh lùn nắm tay nhau đứng xung quanh tôi, chúng đồng thanh nói:

-Thuở sơ khai, thần L'lamous đã tạo ra 9 thế giới. Hỡi chiến binh trẻ từ thế giới thứ 9, cậu chỉ có hai lựa chọn: ở lại đây, trở thành một yêu tinh dẫn đường như chúng tôi hoặc vượt qua 9 thế giới để trở về thế giới con người. Hãy quyết định đi.

-C...cái thứ hai !- tôi vội vàng đáp

-Phương án thứ hai đã được chọn. Hãy chuẩn bị.

Một thanh kiếm làm từ lục bảo với chuôi cầm màu đen rơi xuống chỗ tôi trong sự bất ngờ.

-Ludo- tiểu kiếm, thanh kiếm có linh hồn thuần khiết như một đứa trẻ. Khi ý chí của cả hai cùng hợp nhất, cậu sẽ trở nên bất bại.

-Nh...tôi không biết dùng !!

-Rồi cậu sẽ học được thôi, hãy tin vào bản chất chiến binh bên trong cậu.

Vừa nói xong, lũ yêu tinh lẩm bẩm đọc thần chú khiến cho kết giới phát sáng. Tôi ôm chặt thanh Ludo trong tay, nhắm mắt lại. Một ánh chớp lóe lên, tôi bị dịch chuyển đến một nơi khác. Bốn bề là bầu trời xám xanh với mây trắng, tôi đang rơi tự do xuống nhưng không có điểm dừng mà cũng không có dấu hiệu nào là tôi sẽ dừng cả. Tôi cứ rơi, rơi như vậy, vẫn ôm chặt thanh kiếm trong tay. Tôi không biết cảm giác lúc đó như thế nào nữa, không vui, mà cũng không sợ, đơn giản vì tôi không biết đây là thật hay mơ. Nhưng nếu chỉ là giấc mơ thì tại sao nó lại chân thực đến thế ? Mà nếu chỉ là giấc mơ thì tại sao tôi lại không có một chút kí ức nào về thế giới thực ? Hay những gì bọn yêu tinh kia nói là đúng ? Về chuyện lạc trôi giữa 9 thế giới gì đó ấy, nhưng tôi vẫn nghĩ đây chỉ là mơ thôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 06, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Aflthentic- lục địa Bán Thực QuyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ