Chương 2

64 9 9
                                    



Ở một thời điểm khác, sống luân hồi chuyển kiếp, tựa hồ như qua từng kiếp nạn, bản thân đã thân thuộc với từng gương mặt trên cõi trần. Con người ngươi muốn tìm kiếm, không hiểu là duyên phận cản ngươi bước đến hay người đó cố tình trà trộn vào đám đông. Ngươi tìm mãi không ra, cũng chẳng biết mình đang làm gì, chỉ biết là ngươi cần đi tìm một kẻ.

Mà qua luân hồi, ký ức đã trở thành từng mảnh vỡ, rơi rụng dần khi ngươi đi đầu thai. Chúng ở trong bụng mẹ sinh ra ngươi, vốn đến khi nhận ra thì đã không còn ở chỗ cũ. Và rồi ngươi lại đi tìm những thứ mà không còn thuộc về ngươi.

Chúa trời ưu đãi. Xa cách gần 30 năm, rất ngắn, vô cùng là ngắn. Nếu ngươi không thể nhìn thấy những ánh nhìn mà toàn loài người một kẻ có thêm 100 ánh mắt giống vậy cũng không thể thấu, ngươi sẽ không biết trong đó có bao nhiêu tị nạnh, bao nhiêu căm phẫn, với quá khứ, với nhân gian, với bản thân cớ sao còn quá nhiều oán hận, cớ sao không vô tư được như ngươi chọn cách chờ đợi bằng hai chữ "siêu thoát".

Trên đỉnh núi cao nọ, mây trắng lập lờ, mỏng tang như tờ giấy trong tiết trời se lạnh vào rất sớm. Thiên nhiên cơ hồ đang lặng lẽ nghỉ ngơi. Yên tĩnh. Che lấp dưới vẻ đẹp trầm mặc của thiên nhiên là những kẻ lặng lẽ, như là sinh ra từ đây, nên được kế thừa vẻ đẹp tĩnh lặng kỳ dị của núi rừng bao phủ.

Người nọ, bước ra từ cánh cửa gỗ đã bị mọt ăn hao nửa, lung lay, phát ra những tiếng kêu cọt kẹt cũ nát. Toàn thân một màu trắng xóa như tuyết, chìm lẫn vào sắc tinh khiết của tuyết trắng. Dung mạo mĩ miều, dáng dấp khỏe mạnh, tuy không được tính là một trai tráng vạm vỡ. Làn da trắng, mịn màng, căng mọng, yêu kiều, nhưng nhìn qua đã biết là một thân thể dẻo dai và khỏe khoắn. Đi một bước, lại thêm một bước. Tựa như vừa có cái gì trong suốt vừa lướt ngang, lại không lưu loát như mây như gió. Vừa có nét nhẹ nhàng thanh thoát tựa sương trời, vừa có nét rắn chắc nhanh nhẹn như loài báo. Nói không ngoa, có lẽ ở kinh thành, không ai tập hợp đủ mọi loại sức hút như kẻ này. Tuyệt sắc giai nhân, khuynh đảo dân quốc.

Từng bước chân không nhanh không chậm mà rời đi. Thấy cậu lễ độ từ biệt người trong căn nhà nhỏ, đằng sau cánh cửa gỗ cũ nát, có lẽ là người nam tử vô cùng kính trọng. Mũi chân hướng về Nghiên Hoa Lầu.

Đài. Một nhóm thích khách địa bàn nhỏ, chuyên nhận những nhiệm vụ nhỏ, không chuyên sâu phức tạp. Chỉ trị những kẻ ở tầng lớp nông dân hạ lưu, còn trung lưu với thượng lưu, rất tiếc hình như là không có hứng thú. Cho dù có là miếng mồi béo ngậy và thơm ngon hơn.

Đằng sau lớp vỏ của những nam nhân lương thiện, có lẽ không ai biết. Bọn họ vốn dĩ là một gia đình, một gia phả nhỏ được tập hợp bởi những kẻ sinh ra đã không biết cha mẹ mình là ai. Quẫn bách và ức hiếp nhiều năm ròng, phải biết dùng đầu và thân xác tìm cách để bảo vệ bản thân. Giết người là cái ăn, tên gọi sát thủ là khiên chắn. Vốn từ nhỏ sinh ra và lớn lên trong sự đầy đọa của đồng loại, nên giết người không cảm thấy thương xót là mấy.

"Còn vô số những kẻ có quyền chức cao hơn bọn ta, bọn ta tuyệt đối không động vào. Không phải là vì sợ. Bọn ta không có khái niệm sợ, liệu rằng sống trong địa ngục trên dưới hai chục năm người còn có cảm giác sợ sao ? Ta đều nghĩ, lỡ có phải giết bọn chúng thì đó cũng là chuyện của kẻ khác. Còn bọn ta lựa chọn ẩn nấp, bé nhỏ, mới là lựa chọn khôn ngoan để tồn tại."

---

Nam nhân đẹp như hoa bước đến. Nghe rõ được những lồng ngực háo sắc đang phập phồng.

"Mạn phép cho hỏi, vị công tử tên gọi là gì ? Ngài đang tìm cô nương nào, ở đây có đủ mọi loại, ta sẽ giúp công tử tìm được một người ưng ý !"

"Ta là Chung Quốc. Thật ngại quá, ta là có hẹn với một vị nam nhân. Phiền ngài dẫn ta vào sâu bên trong là được rồi." Ta tuyệt đối không có hứng thú với nữ nhân rác rưởi, cho nên đừng mời chào ta.

"Vâng. Mời công tử đi lối này" Thái độ hăm hở, bộp chộp kỳ quặc. Nghiên Hoa Lầu có bộ xương cốt giao cho ta nhào nặn, bình thường không thuê người làm việc này, tất cả đều tự tìm đến. Kẻ này hẳn là có vấn đề đi.

Cậu được dẫn vào trong một gian phòng nhỏ hơn. Nơi này vừa là tụ điểm, vừa với nghề nghiệp sát thủ và hoàn cảnh từng chôn mình trong hạ nhục nhiều năm, lại thêm tay chân từ nhiều nơi báo lại, cậu biết kẻ kia thấy mình trong sạch lại có phần yếu đuối hơn nam nhân, chắc đã định hành động. Cảm giác gió lùa như một lưỡi dao lăm cắt ngang yết hầu. Kéo giãn sợi dây đàn, hai ngón tay căng ra, lật ngược ván cờ, kết thúc mạng sống của kẻ ngã xuống sau lưng.

"Ngươi là kẻ rất có tham vọng, cuộc sống sẽ không thiếu tiền để dùng. Chỉ tiếc, ngươi chọn nhầm người để chuộc lợi rồi"

Giết những kẻ có dung mạo tuyệt đẹp rồi mang dung mạo đi chế thành mặt nạ, là thứ cải trang hoàn hảo nhất. Cậu đặc biệt ghét những kẻ có lá gan làm mà không có lá gan chịu tội, lấy gương mặt người khác đi chém giết mới là ô nhục nhất. Chứ giết người thì có gì đáng xấu hổ bằng. Đằng nào cũng chết, chỉ là ta thúc đẩy quá trình đó nhanh lên 1 ngày, 1 năm, 10 năm hay 50 năm. Cho nên kẻ này không chết không được.

Một mình tự đường bước vào. Xin giới thiệu, kẻ cao cao này là Lã Thư, nhìn kiêu ngạo này là Đường Thích. Ta gọi bọn hắn là huynh, vì bọn hắn đều đã 23 xuân xanh, hơn ta 4 tuổi. Còn ôn nhu, dung mạo sáng ngời sinh động như nhịp đập sự sống của toàn bộ dương gian ngồi đằng kia tên là Chí Mẫn, hắn không nhiều hơn ta là bao nhiêu.

Cơ hồ thông thạo tất thảy hỷ nộ ái ố của đối phương thì sẽ không thể nảy sinh tò mò để ham muốn được yêu, nhưng hình như không phải.

"Chung Quốc, hiệu cầm đồ Tư Phương có vay một khoản nhỏ với một bọn dân buôn đại lý nhỏ. Không cần biết tại sao vay nợ. Lần này, để đệ đi"

"Căn nhà lụp xụp nhất, cuối con đường này"
Vừa kịp dứt lời, cái bóng trắng đã biến mất từ giây phút nào.

Chỉ là không biết rằng, trong tay ngươi đang cầm là một phi vụ lớn.

Phi vụ này. Có lẽ phải gọi tên, là định mệnh. Đau đớn, tủi nhục, hối hận, tất cả thống khổ, sau này ngươi đều không tránh khỏi được nữa.

{VKOOK}{LONGFIC} Ám KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ