「Ba」

1.2K 184 1
                                    


3.

Lúc Min Yoongi nhận được tin của Kim Namjoon cũng là ngày thứ ba Kim Taehyung trở về Hàn Quốc. Kim Namjoon vẫn như cũ hỏi thăm tình hình gần đây của anh, cuối cùng, lại hỏi.

Hyung, có gặp Taehyung không?

Taehyung Taehyung Taehyung, Min Yoongi nhẹ nhàng đọc, một chữ lại một chữ đọc không ngừng, âm thanh như mang theo hô hấp, như ánh sáng cuối cùng ở đường chân trời. Tối đen như đang đè nặng xuống, đè đến đau nhức cả con mắt. Anh đứng dậy, nương theo ánh đèn, mở tủ lạnh vớ bậy một bình nước, bụng càng căng, mắt càng trướng đau. Anh vùi đầu dưới ánh đèn, cái bóng phủ xuống thuốc trên bàn. Anh vươn tay hung hăng chộp lấy thuốc, thuốc dồn lại thành một đống cấn ở đốt ngón tay anh. Anh chống đỡ đầu mình, khuỷu tay nhích lại gần cái bàn, mu bàn tay xẹt qua con mắt đã ẩm ướt. Anh lắc lắc đầu, men theo góc bàn rồi ngồi xuống, nỗi cô liêu như con rắn đang quấn lấy anh. Anh không sợ cô liêu, trước khi được thế giới cưng chiều, anh vốn luôn lẻ loi một mình.

Nhưng mà anh lại thích Kim Taehyung, vì vậy có chút nguy hiểm. Cho dù niềm vui có căng tràn lồng ngực thì nỗi cô độc lại đánh úp, so với lúc chỉ có một mình còn đáng sợ hơn. Càng hạnh phúc lại càng tuyệt vọng. Tuyệt vọng đến mức chỉ muốn ôm lấy em rồi cùng nhau tàn lụi. Như vậy quá ích kỷ, anh tỉnh táo lại. Cho nên, anh đã chạy trốn trước.

Hôm nay anh nghĩ vết thương của mình có lẽ đã lành miệng lại, anh đứng lên ném thuốc vào trong hồ nước. Lúc gặp mặt ở Trương Gia Giới hẳn chỉ là một sự trùng hợp có tính toán. Có lẽ cũng hết sức buồn cười, lúc chưa yêu đương với Kim Taehyung, em không chỉ một lần tủi thân bảo sao mà duyên phận giữa bọn họ ít ỏi thế. Lúc chia nhóm để chơi trò chơi, Kim Taehyung lúc nào cũng bĩu bĩu môi bảo "Sao chả có lần nào được cùng nhóm với Yoongi hyung hết vậy", đôi mắt đẹp cũng sẽ rũ xuống, giống như đứa trẻ không được cho ăn kẹo.

"Hai người không có duyên phận chứ sao." Không biết là ai đã nói như vậy.

Thuở ấy, cái thuở mà còn là những cậu thiếu niên hát Hoa dạng niên hoa. Lúc hai người đã bên nhau rồi, Kim Taehyung cũng thường xuyên kéo tay của Min Yoongi hỏi "Hyung, chúng ta thật sự rất không có duyên hở?!" Min Yoongi cũng không nói chuyện chỉ dùng đầu ngón út nhẹ nhàng vẽ vài đường lên lòng bàn tay em. Sau đó người nọ sẽ cười rộ lên thật ngọt ngào, "Không có duyên phận cũng không sao, hyung bây giờ không phải đã là của em rồi đấy thôi?", nói xong Kim Taehyung sẽ ôm lấy anh vào lòng thật chặt. Tựa như ôm lấy tất cả ánh sáng của mặt trăng trên trời đêm.

Min Yoongi đã cô độc mà đi quá nhiều đường, anh muốn, anh nghĩ, anh phải đi về tìm vết nứt tình cảm của bản thân.


[Transfic][Shortfic][TaeGi/VSuga] Hoang mạcWhere stories live. Discover now