「Mười」

1.5K 184 14
                                    


10.

Bối rối quá thể.

Kim Taehyung lại xoay người dịch dịch chăn cho anh, Min Yoongi cầm lấy tay cậu hỏi có phải mình quá ích kỷ không.

"Hyung, người khác đều cảm thấy em giao ra quá nhiều, thật ra em mới là người được nhận. Em hiểu sự đau đớn của anh, nhưng lại bất lực, em cứ nghĩ rằng mình đã có thể trở thành cánh cửa của anh, giúp anh đi đón nhận thế giới. Nhưng mà em đã quên, thế giới quá đáng sợ, đằng trước của anh là phương xa, mà em ngoại trừ cái ôm này ra thì chỉ là hai bàn tay trắng. Thế nên, anh à, thật ra em cũng rất ích kỷ."

Tay của cậu vuốt nhẹ từ thái dương cho đến sau vành tai anh. Lại nói

Nhưng mà, em còn có thể đợi.

Trong đêm, Kim Taehyung xoay người tỉnh lại. Trong màn sương mù hoảng hốt gọi tên Min Yoongi, đáp lại chỉ là tiếng vọng trống rỗng. Vui thích quá giống mộng, nỗi bất an của sáu năm quấn chặt lấy cậu. Cậu vùi đầu vào trong tay, gần như hoài nghi tính chân thực của Min Yoongi. Nước mắt của anh, âm thanh của anh, đều quá không chân thực. Cửa sổ có kẽ hở, gió chen vào, như thổi đi nước mắt của anh.

"Taehyung?Taehyung, Kim Taehyung!"

Kim Taehyung chạy tới kéo bức màn ra, Min Yoongi bọc trong khăn choàng, đứng ở dưới đèn nhìn cậu cười dịu dàng.

Cậu quả thật đã khóc ra thành tiếng.

"Hyung, anh chờ em, anh phải chờ em."

Cậu dùng đôi chân trần chạy xuống lầu, cậu nhớ lại Min Yoongi của sáu năm trước. Càng chạy càng nhanh, cậu quá sợ. Trong những khoảng giữa hô hấp là giọt mồ hôi rơi, khi đó tuyết lớn cũng chẳng thể giữ lại được Min Yoongi, lúc này ban ngày trời quang vạn dặm sợ là càng không thể giữ được anh.

Cậu mở cửa, Min Yoongi cau mày nhìn cậu. Cậu đứng ở trước cửa, như đã mơ một cơn ác mộng suốt nhiều năm. Cậu nghĩ mình chắc không chịu nổi mất, cậu rũ đầu xuống.

Cậu nghĩ, trước khi Min Yoongi đi, cậu yêu anh, Min Yoongi trở về, cậu cảm thấy cậu càng yêu anh hơn nữa. Cậu lại ngẩng đầu, đạp chân trần xuống lớp tuyết, giẫm thật mạnh rồi lại dùng lực nâng lên và giẫm xuống tiến về phía trước. Lông mày Min Yoongi gần như là nhíu lại với nhau, anh bước nhanh đến, khăn choàng cũng rớt xuống. Kim Taehyung ngơ ngác thấy, cậu nhìn thấy Min Yoongi từ dưới đèn đi tới, tuyết bay hỗn loạn. Cậu như thấy anh tóc trắng bạc đầu bước đến.

Không sợ, không bao giờ sợ nữa.

Cậu hô với Min Yoongi.

"Hyung, Yoongi hyung"

Min Yoongi kéo theo một thân gió tuyết, ôm lấy cậu.

Nhẹ giọng đáp.

"Ừ, Taehyung."

Trước kia không có một ngọn cỏ, hôm nay người đã đến rồi. Mang đến hết thảy những thứ mà mảnh đất này cần có, thừa dịp bóng đêm vội vàng, người còn yêu em thương em, vậy thì cứ mãi giữ gìn thanh xuân và nhiệt tình này đi.

END.

===

Yay cuối cùng cũng đã hoàn thành xong bộ này, tuy có lẽ bản dịch của tớ không quá xuất sắc nhưng tớ thật sự rất thích fic này cũng như văn phòng của tác giả /buồn là bạn tác giả viết kha khá fic cho taegi nhưng hầu hết là BE ;v; dù đúng là văn hợp BE hức/ 

Cảm ơn mọi người đã đọc nó và nếu có gì muốn góp ý hay chia sẻ thì cứ tự nhiên hen >///< 

[Transfic][Shortfic][TaeGi/VSuga] Hoang mạcWhere stories live. Discover now