「Bốn」

1.1K 179 11
                                    


4.

Trước kia có fan hỏi Min Yoongi rằng, nếu như đi lầm đường thì phải làm sao giờ, Min Yoongi đáp: Dù sao đi chăng nữa Trái Đất vẫn là hình tròn mà.

Min Yoongi ngồi trên máy bay có chút hoảng hốt, anh nghĩ đã đi hơn nửa vòng Trái Đất cuối cùng bây giờ phải quay về.

Anh ở trên máy bay mơ thấy một giấc mơ, nói chính xác hơn, là mơ về ngày trước.

Anh mơ thấy Kim Taehyung nói.

Hyung, nếu anh làm nhà sản xuất thì em sẽ làm ca sĩ, anh làm nhiếp ảnh gia em sẽ làm người mẫu, anh làm đạo diễn em sẽ làm diễn viên. Chỉ cần nhìn tương xứng với anh, em đều sẽ nguyện ý thử làm.

Hyung nếu anh không muốn đi nhiều, thì em sẽ đi chín mươi chín bước cho. À không, anh một bước cũng không cần đi. Anh chỉ cần đứng ở đó, chỉ cần đứng ở đó là tốt rồi. Em sẽ cố gắng chạy, sẽ chạy nhanh hơn thời gian trôi đi, sẽ chạy nhanh hơn cả mặt trời tàn lụi, sẽ chạy nhanh hơn cả ngọn đèn vụt tắt. Em sẽ cố gắng đuổi đến trước. Anh nhất định phải chờ em.

Hyung, nếu như là anh. Em sẽ không sợ.

Hyung, Yoong hyung... hyung!

Min Yoongi bị mồ hôi ướt nhẹp tỉnh lại, lúc tay tiến vào trong túi áo trống rỗng mới kịp phản ứng mình đã ném hết thuốc vào cái hồ ở phòng thuê lúc trước rồi. Còn bản thân mình mang theo vết nứt của tình cảm mà hoảng hốt trở về.

Anh thả vali xuống, nhìn sân bay tràn ngập ngữ biểu tiếng Hàn, nắm tay thật chặt. Sân bay đang ầm ĩ, là có vị ngôi sao nổi tiếng nào đấy đang quá cảnh. Không khí quá mức nóng bỏng lại quen thuộc này, đánh thức lỗ tai của anh. Thời đại trôi qua quá nhanh, tuy rằng nghĩ như vậy rất kỳ quái, anh và Army, hoặc là anh, đã có một bên bỏ chạy trước rồi.

Anh vẫn nhớ cái thông báo cuối cùng mình post lên.

Thật xin lỗi, chúng ta không thể cùng nhau bước trên con đường trải hoa được nữa rồi.

-SUGA


[Transfic][Shortfic][TaeGi/VSuga] Hoang mạcWhere stories live. Discover now