75. Jane the killer: Sự thật thì chuyện gì đã sảy ra?

2.1K 86 9
                                    

Ta sẽ đến với mi, thằng bệnh ạ.

Được rồi, nghe cho rõ đây. Lí do duy nhất mà ta bỏ thời gian ra đi kể chuyện này là vì mấy cái truyền thuyết "Jane the Killer" vớ vẩn đang khiến ta bực mình *éo chịu được.

Tên thật của ta là Jane Arkensaw, a.k.a "Jane the killer" như các ngươi đã biết đấy. Được rồi, đây là câu chuyện về cuộc chạm trán giữa ta và Jeff, lí do tại sao hôm nay ta lại trông giống như thế này và tại sao ta muốn giết cái tên khốn đó.

Lúc trước khi những chuyện này xảy ra, lúc ta còn bình thường ấy, ta nghe nói có một gia đình đang chuyển tới khu ta đang sống, ở phía bên kia đường. Thật ra thì không có gì ngạc nhiên lắm, vì bất động sản chỗ này rẻ rề, dù nó nằm trong khu "hot". Chắc là lúc đó ta mới có 13 hay 14 tuổi gì đó thôi, lúc mà mấy cái chuyện đốn mạt này xảy ra đấy.

Thực tình mà nói, ta chưa bao giờ nói chuyện nghiêm túc với cái tên Jeff kia khi hắn chuyển tới chỗ này hết. Nói thẳng ra, ta chưa bao giờ mở miệng ra với hắn... cho tới đêm hôm đó. Nhưng mà bây giờ vẫn còn là quá sớm để bàn về chuyện này. Ấn tượng đầu tiên của ta về Jeff là... ừ thì, hắn là một đứa con trai khá ngoan hiền đấy chứ. Chắc chắn là loại mọt sách, luôn đạt điểm tốt, hiếm khi bị lôi vào mấy trận đánh nhau. Thậm chí ta còn tin rằng hắn có tiềm năng trở thành "hotboy" nếu cái tên đó bớt lầm lầm lì lì đi một chút.

Anh trai của hắn là Liu. Ta đoán có lẽ tên Liu này rất thương em trai mình, khi ta nhìn thấy cái cách hắn đi bộ bên Jeff trên vỉa hè. Đương nhiên là ta chỉ đoán mò thôi chứ không có ở đó mà phân tích kỹ với chả lưỡng hai đứa chúng nó đâu; ta còn phải chuẩn bị đi học nữa chứ. Lúc nhìn ra ngoài cửa sổ cũng là lúc ta sắp muộn học bà nó rồi. Khác thường lắm đấy chứ, vì ta có bao giờ đi muộn đâu? Nhất là ta không bao giờ đi học muộn cả.

Nói thật là ta không ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy Randy và mấy thằng hề của nó đứng chặn đường Jeff và Liu trên cái ván trượt ngu ngốc của tụi nó. Randy là một thằng khốn bắt nạt, lúc nào hắn cũng đi kiếm chuyện với mấy thằng yếu cơ hơn mình hết.

Hắn là lí do tại sao bố mẹ ta chở ta đi học mỗi ngày chứ không cho ta bắt xe buýt đấy. Randy và mấy thằng dở hơi kia bắt mọi người phải cống nạp tiền cho tụi nó, coi như là "tiền bảo kê" đi. Vớ vẩn.

Mọi người trong khu xóm đều biết mấy thằng du côn này luôn mang theo dao bên người, và tụi nó sẵn sàng thụi bất cứ ai dám báo cho cảnh sát biết về phi vụ của chúng. Không ai là an toàn cả. Tụi lính mới thì có lẽ, nhưng rồi cũng sẽ bị thằng Randy "gò" vào khuôn phép thôi.

Khi thấy Jeff và Liu đang đứng trước Randy, ta nhìn đi chỗ khác. Đúng là chết nhát bỏ mẹ, nhưng mà này, ta còn nhiều chuyện hay hơn để làm mà. Ta không muốn nhìn cái cảnh mấy thằng lính mới bị Randy trấn tiền đâu. Nhưng mà, vì cái tính tò mò bất diệt của mình, ta ngẩng lên vài phút. Nói thật là lúc đó ta bật không thành tiếng. Jeff đang đứng đó như trời trồng. Có vẻ như Randy đã có được thứ hắn muốn rồi.

"Quỳ sụp xuống đi chứ," ta suy nghĩ. "Đừng có chơi dại như vậy".

Rồi sau đó, ta thấy Jeff lao tới đấm vào mặt Randy rồi bẻ gãy cổ tay của thằng đó.

Những Câu Truyện Ngắn Kinh Dị - Creepypasta StoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ